Chương 103

4.6K 337 32
                                    


Cuối cùng, Vệ Tú cũng dỗ được Bộc Dương vào giấc ngủ. Nàng đợi tới canh ba vốn là muốn nói rõ mọi chuyện với Bộc Dương. Nhưng mà thấy Bộc Dương trở về với vẻ mặt mệt mỏi, nàng có chút không nỡ, không muốn nàng ấy đã mệt mà còn phải hao tổn tinh thần vì bản thân nàng. Cho tới khi Bộc Dương rơi lệ thì Vệ Tú càng triệt để gác bỏ ý niệm ban đầu của mình, chỉ biết nhẹ giọng an ủi nàng ấy. Cũng đã kéo dài lâu tới vậy, thêm vài ngày nữa có lẽ cũng không thành vấn đề.

Vừa vào cung, trong điện còn chưa kê thêm một chiếc giường khác, Vệ Tú không định nói, Bộc Dương cũng không lên tiếng chuyện này nên hai người ngủ chung. Bộc Dương ngủ, ngày mai có buổi thượng triều sớm, trước giờ mẹo (khoảng 6h-8h) là phải rời giường rồi, tính lại thì Hoành Nhi của nàng còn không ngủ được hai canh giờ.

Như vậy không được, nếu Hoành Nhi làm việc quá nhiều như vậy thì nàng cần phải nói chuyện rõ ràng với nàng ấy mới được. Vệ Tú nhìn khuôn mặt ngủ say của Bộc Dương, trong lòng thầm nghĩ.

Bộc Dương ngủ hơi xa, giữa các nàng hầu như có thể để được một cái gối, có lẽ là sợ đụng đến vết thương của nàng. Vệ Tú di chuyển qua một chút để khi Bộc Dương ngủ mơ mơ màng màng sẽ tìm tới chỗ của nàng rồi mới nhắm mắt ngủ.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Bộc Dương quả nhiên là nằm sát vào Vệ Tú, nàng ôm lấy cánh tay nàng ấy, tựa trên vai nàng ấy, ngủ rất ngon.

Tần Khôn ở ngoài điện gọi một tiếng, hắn có chút lo lắng. Nếu bệ hạ còn không dậy thì sẽ muộn, lần đầu lâm triều sau khi đăng cơ thì không thể gây lỗi lầm như vậy!

Ngày hè, trời sáng khá nhanh, trong phòng đã tràn đầy ánh sáng.

Bộc Dương buông lỏng tay, từ bên cạnh Vệ Tú ngồi dậy.

Tuy là đang mùa hè nhưng cũng sắp tới lập thu rồi, ban đêm và sáng sớm vẫn có chút lạnh. Bộc Dương rời giường, đi chân trần trên nền nhà, khom người giúp Vệ Tú đắp lại chăn rồi mới ra cửa.

Tần Khôn thấy bệ hạ cuối cùng cũng ra ngoài mới nhẹ thở ra, vội vàng cho những tì nữ phía sau tiến lên hầu hạ, giúp bệ hạ thay y phục, rửa mặt, chải đầu.

Thời gian cấp bách, vội vàng không tránh khỏi sẽ tạo ra tiếng động, Bộc Dương nhíu mày, hạ giọng trách mắng.

"Nhỏ tiếng lại."

Đám cung nhân hầu hạ ổn định lại, cũng nơm nớp lo sợ.

Vội qua vội lại thì cuối cùng cũng xong để thượng triều.


Tân quân đăng cơ cũng đã viết chiếu thư bố cáo thiên hạ, nhưng hiện tại tin tức còn chưa được linh thông, đều do trạm dịch trên đường thông báo lại hoặc là do thương nhân đi khắp nơi, miệng truyền miệng. Đối với những chỗ xa xôi, hoặc là những vùng giáp biên giới, đợi nghe được tin tức tân quân đăng cơ có lẽ là nửa tháng sau rồi.

Cho nên, quan viên các nơi muốn dâng lễ vật tặng tân quân, hoặc là nước láng giềng cử người đến thương tiếc Ai Đế cũng ít nhất phải một tháng sau, hai ngày này cũng coi như là rảnh rỗi.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ