Chương 36

6.1K 487 29
                                    


Trong một năm thì tháng chạp là thời gian bận rộn nhất. Trong cung, quý phủ đều đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đón tết. Trong kinh thành, nha môn và các nơi hành chính khác đều bận rội sắp xếp và ghi chú lại những sự việc xảy ra trong năm, rồi sau đó phong ấn lại cho tới khi qua tết.

Năm nay thì có chút khác biệt, chiến sự ở Lương Châu ngày càng kéo dài, trong triều đình dần hình thành cảm giác căng thẳng khẩn trương.

Chính là mấy ngàn quân phản loạn nhưng kéo dài một tháng cũng không giải quyết được. Ngoại trừ lúc ban đầu còn có thắng được một vài trận nhỏ, sau đó thì không còn nghe được tin tức gì nữa giống như toàn bộ Lương Châu đều đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đại thần trong triều hai mặt nhìn nhau, tới bây giờ mới bắt đầu cảnh giác. Hoàng đế hạ chiếu biên quân chuẩn bị chiến đấu, chiếu thư còn chưa ra khỏi kinh thành, tin Khiên Vũ bại trận đã theo khoái mã đưa vào Lạc Dương khiến cho triều đình khiếp sợ!

Ba vạn tinh binh đấu với bốn ngàn quân Khương Nhung nhưng lại thua trận thảm hại, đây rõ ràng là sỉ nhục quốc thể.


Bộc Dương bất chấp những việc linh tinh khác, vội vàng đi tới tiểu viện của Vệ Tú.

Chỉ là mười ngày không tới, tiểu viện vẫn mang dáng dấp như trước nhưng Bộc Dương lại cảm thấy có chút gì đó xa lạ. Sau khi vào cửa, có một nữ tì thấy nàng đến thì nhanh chóng chạy vào trong thông báo.

Bước chân của Bộc Dương cũng không dừng lại, đi nhanh về phía trước, trong lòng thì dần căng thẳng, thấp thỏm không yên.

Vệ Tú rất nhanh được đẩy ra.

Vài ngày không thấy, nàng ấy vẫn là bộ dạng không không màng danh lợi, tiêu sái lỗi lạc.

Xe lăn dừng lại dưới mái hiên, đợi Bộc Dương tới gần, Vệ Tú mới thong thả khom người.

"Tham kiến điện hạ."

Bộc Dương dừng lại trước mặt nàng, rõ ràng là người này đã khắc sâu vào trong tâm khảm của nàng nhưng chỉ vài ngày không thấy, lại tràn ngập cảm giác xa cách. Bộc Dương hơi mím môi, đôi mắt dịu dàng như nước của nàng thoáng hiện lên một tia lo lắng không yên rồi mới bình tĩnh lại.

"Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tiên sinh."

"Mời điện hạ." Vệ Tú thẳng người, nhìn nàng, thủ thế mời vào.

Bên ngoài trời lạnh lẽo, quả thật không thích hợp để nói chuyện. Hai người cùng đi vào trong phòng.

Bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, so với bên ngoài thì đúng là một trời một vực. Đợi cho tì nữ nâng trà lên, Vệ Tú cho mọi người đều lui ra ngoài.

"Điện hạ có việc gì khó hiểu cứ nói, đừng ngại."

Trong phòng chỉ có hai người các nàng.

Nàng đã hơn mười ngày chưa tới đây, trước khi đến, Bộc Dương cũng có chút lo lắng, nếu tiên sinh hỏi nàng vì sao mấy ngày trước không tới thì nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Trên đường tới đây nàng vì quân Ngụy đại bại mà phẫn nộ và lo lắng, nhưng lại không biết phải đối mặt với tiên sinh như thế nào mà chần chờ lui bước.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ