Chương 28

7K 512 74
                                    


Trên môi Vệ Tú vẫn giữ nụ cười, lời nói lại cực kì nghiêm túc và cẩn thận khiến người khác có thể tin tưởng, không nghi ngờ.

Rõ ràng là hai người đang nói về chính sự cực kì nghiêm túc nhưng không hiểu sao Bộc Dương lại có cảm giác nếu tiên sinh muốn dỗ ngọt một người nào đó, lại cực kì dễ dàng. Chỉ cần nàng ấy giữ nụ cười sáng lạn như hiện tại cũng đủ khiến người khác cam tâm tin tưởng nàng.

"Điện hạ, lời Tú nói có đúng hay không?"

Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy của Vệ Tú, Bộc Dương hơi mỉm cười đáp lời.

"Tiên sinh nói, tất nhiên là có đạo lý."

Từ lúc vào phòng tới giờ cũng đã lâu, chậu than cũng đã dần tắt lửa, Vệ Tú gạt gạt, kéo một vài hòn than bên dưới lên, ngọn lửa lại được bùng lên, sự ấm áp lần nữa lan tỏa.

"Chư vương đều đang tranh chấp. Bọn họ chỉ lo cho lợi ích bản thân, không hề chia sẻ được ưu phiền của bệ hạ. Trong lòng bệ hạ chắc chắn thất vọng, ngày qua ngày thì sự thất vọng này sẽ từ từ gia tăng. Điện hạ, người cần gì phải làm những chuyện không đâu?" Vệ Tú ngẩn đầu nói.

Bộc Dương đón Vệ Tú vào kinh đã được mấy ngày. Đáng lý ra sau khi Vệ Tú vào kinh một ngày, hai người đã phải ngồi lại nói chuyện, sớm tính toán đại sự để xác định hướng đi sau này, rồi sau đó là theo kế hoạch mà tiến hành cho tới khi đạt được mục đích chung.

Chỉ là mấy ngày trước, nàng nghi ngờ thân phận của Vệ Tú, kéo dài việc này tới hôm nay. Tuy nhiên lúc này nói chuyện thì cũng không muộn.

"Coi như đúng vậy, thì tiên sinh cho rằng nên làm như thế nào có thể chia sẻ ưu tư với phụ hoàng?" Bộc Dương chăm chú lắng nghe Vệ Tú trả lời.

"Bệ hạ lo lắng chỗ nào thì điện hạ chú ý chỗ đó."

Vì sao Hoàng đế ưu phiền, vừa rồi đã nói qua. Bộc Dương nhẹ hạ mi mắt, nàng lo lắng thấp giọng nói.

"Nếu ta dốc lòng dốc sức xử lý xong chuyện này, nhưng thành quả cuối cùng lại làm cho kẻ khác được lợi, vậy thì nên làm thế nào?"

Hiện tại Hoàng đế lo lắng chư vương không thể áp chế được các thế gia nên mới không thể lựa chọn được người kế vị. Nếu nàng giúp Hoàng đế xử lý tốt chuyện này, quân vương tương lai chỉ cần giữ vững cái đã có, giữ vững đất nước này là được. Trong những hoàng tử đã trưởng thành thì Kinh Vương là người giỏi nhất trong việc này. Còn những người chưa trưởng thành thì cũng có hơi yếu đuối, nhu nhược một chút, nhưng chỉ cần chọn được một vị thần tướng có tài năng thì cũng không gây ra họa lớn nào.

Vậy thì chẳng phải là nàng đang dọn đường cho người khác hay sao?

"Điện hạ coi thường Tú rồi." Vệ Tú lắc lắc đầu nhẹ cười.

"Không phải..." Bộc Dương vội vàng lên tiếng biện giải, nàng không có coi thường Vệ Tú.

"Ta hiểu." Vệ Tú ngắt lời nàng, trên mặt cũng không có ý bất mãn nào, nàng ấy chỉ bình thản cười nói. "Chuyện này nếu thành thì điện hạ sẽ lên ngôi cửu ngũ, nếu bại thì sẽ không còn chỗ dung thân, điện hạ quả thật nên cẩn thận."

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ