Chương 95

4.5K 330 19
                                    


Tang kì ba năm, thiên hạ cùng để tang.

Cha mất, con cái phải giữ hiếu đạo ba năm, ba năm không mua vui, không bày tiệc, không uống rượu, không ăn thịt.

Vệ Tú và Bộc Dương cũng phải phân giường ngủ. Hai người đã quen ngủ cùng nhau, quay người lại là có thể chạm vào thân thể mềm mại của người kia. Đột nhiên tách ra như vậy, Vệ Tú có chút không quen.

Nghĩ tới chuyện còn phải chịu đựng ba năm, Vệ Tú lần đầu hiểu được thế nào là thời gian dài đằng đẵng.

Di thể của tiên đế đã nhập hoàng lăng, tang sự cũng đã qua. Sứ thần khắp nơi cũng dần dần tiến vào kinh để phúng viếng, triều đình để cho Hồng Lư tự tiếp đãi sứ thần của các nước. Tình cảnh triều đình cũng đại biểu cho mặt mũi của Đại Ngụy, đương nhiên không thể để sứ thần các nước xem nhẹ, vô duyên vô cớ sinh ra suy nghĩ bất chính. Hồng Lư tự vẫn luôn chú ý sắp xếp mọi chuyện cẩn thận, bận đến chân không chạm đất chỉ có thể mượn vài vị lang trung bên Lễ Bộ để giúp đỡ.

Hồng Lư tự nằm dưới sự quản hạt của Bộc Dương, nên nàng cũng phải hỏi đến một số chuyện. Sau tết âm lịch, dân chúng lại chuẩn bị cho mùa vụ kế tiếp, việc này chính là việc quan trọng nhất, Bộc Dương cực kì coi trọng. Trải qua hai năm liên tục chịu thiên tai, năm nay nếu vẫn không mưa thuận gió hòa thì dân chúng sẽ gặp khó khăn. Nàng cùng Thừa tướng, Trịnh Vương thương lượng, nghĩ ra bản điều trần trình lên Hoàng đế, lại thương nghị việc trồng trọt với một số quan lại chịu trách nhiệm chính, xác nhận không có vấn đề gì thì mới đưa công văn cho các châu huyện để các quan địa phương làm tốt công việc khích lệ dân chúng trồng trọt.

Cuộc sống như vậy quả thật là rất mệt. Bộc Dương càng mệt mỏi hơn tiên đế rất nhiều vì tiên đế có thể tự mình ban hành quyết định, không có thứ gì trói buộc được ngài, nhưng Bộc Dương còn phải dẫn dắt quần thần báo cáo cho Tiêu Đức Văn. Tiêu Đức Văn nghe không hiểu nhưng mọi chuyện đều muốn tham gia, các đại thần không thể không giải thích cho nó, một lần nghe không hiểu thì phải nói lại lần nữa, còn phải dùng lời lẽ càng đơn giản càng tốt để cho nó hiểu rõ tường tận mọi chuyện. Đôi khi đã hiểu rồi thì Tiêu Đức Văn lại đột nhiên đưa ra mệnh lệnh bất ngờ.

Nó vốn không hiểu thế nào là trị quốc, toàn bộ thiên hạ này đa số đều do các châu quận phối hợp với nhau. Mỗi nơi mỗi tình huống khác nhau, nơi giàu có sẽ giúp đỡ những nơi nghèo khổ hơn, mà những vùng nghèo cũng phải trả lại những giúp đỡ đó. Chuyện gì nhiều vô số mà Tiêu Đức Văn vẫn không biết gì, chỉ cho rằng chuyện đương nhiên mà lên tiếng. Các đại thần không thể không bác bỏ, lúc đầu còn lo sợ mặt mũi của Hoàng đế nên dùng từ ngữ nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì bọn họ cũng phiền, bất chấp Hoàng đế nghĩ gì, lời nói ra càng ngày càng nghiêm khắc hơn.

Mọi chuyện trong triều nặng nề hơn, các đại thần đều không phải người nhẹ nhàng và kiên nhẫn, bọn họ sẽ giúp đỡ trị quốc nhưng lại không hiểu cách dụ dỗ trẻ con.

Cứ như vậy kéo dài mấy tháng, tuy nói là mệt nhưng Bộc Dương thu hoạch rất phong phú.


[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ