Chương 57

5.8K 433 96
                                    


Cuối thu thời tiết càng lúc càng lạnh, trời cũng đã sắp vào đông.

Chỉ là một chút cảm mạo cũng đã khiến cho Vệ Tú nằm hơn một tháng. Hoa quế ở góc tường cũng đã nở hết rồi, nàng mới chuyển biến tốt hơn.

Bộc Dương rất lo lắng cho thân thể gầy yếu của Vệ Tú, nhưng nàng cũng biết là nàng ấy không muốn mời đại phu nên công chúa chỉ có thể gom hết những vị thuốc trân quý tới, để tiên sinh tự mình phối dược. Cũng nhờ Vệ Tú tinh thông y lý, nếu không thì nàng cũng không để mặc nàng ấy như vậy.

Trong lúc thời tiết lạnh giá, cho dù có ánh nắng mặt trời chiếu xuống cũng không thể xua đi cái lạnh cắt da của không khí.

Gò má chỉ có chút thịt của Vệ Tú hiện tại đã gầy xộp lại, khiến cho ngũ quan của nàng bị khắc sâu hơn, cả người càng yếu ớt. Ánh mặt trời chiếu xuống bao quanh nàng, cộng thêm hơi lạnh trong không khí khiến nàng thoải mái thở ra.

"Tiếp tục nằm nữa thì cả xương cốt cũng phải tan ra." Nàng nói xong thì quay đầu nhìn Bộc Dương. "Cũng may còn có điện hạ."

Đám người A Dung sợ nàng có chuyện nên không cho nàng ra khỏi phòng một bước, trừ phi hoàn toàn khỏi bệnh. May mà Bộc Dương mềm lòng, thêm nàng luôn luôn yêu cầu được ra ngoài, cuối cùng công chúa cũng đồng ý.

Nghe giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng của Vệ Tú, Bộc Dương có chút giận liếc mắt nhìn nàng một cái, đẩy nàng tới chỗ ánh mặt trời, lại lấy chăn phủ lên chân của nàng, dùng áo choàng bọc kín nàng không để cho gió thổi vào người thì mới yên tâm.

Nhìn một loạt hành động của công chúa, thái độ lại rất chăm chú như sắp gặp cường địch, Vệ Tú thấy hơi buồn cười. Bộc Dương luôn có cảm giác tự tay chăm sóc tiên sinh thì yên tâm hơn nhiều so với việc giao lại cho bọn người hầu.

"Lạnh không?" Bộc Dương hỏi một câu.

"Không lạnh." Vệ Tú cúi đầu nhìn chính bản thân bị tầng tầng lớp lớp y phục bọc kín, ngẩng đầu nhìn Bộc Dương cười cười, ôn nhu trả lời

Không lạnh thì tốt. Bộc Dương ngồi xuống bên cạnh nàng. Quan hệ hai người chuyển biến, tâm tình cũng không giống nhau. Cho dù là chỉ ngồi một chỗ như vậy cũng cảm thấy vui sướng bội phần.

Chung trà phả ra một làn hơi nóng. Thời tiết cuối thu cũng không phải lạnh lắm.

Lòng bàn tay của Bộc Dương áp lên chung trà, nhiệt độ trên đó không ngừng thông qua hai tay mà truyền vào cơ thể nàng. Nàng quay đầu nhìn Vệ Tú thì thấy nàng ấy cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì lại không hẹn mà cùng quay đi, mặt hai người không tự chủ được mà đỏ lên. Rõ ràng là đã biết nhau từ lâu, vậy mà bây giờ lại giống như chỉ vừa quen, ai cũng đều xấu hổ, chỉ nhìn nhau một chút thì cũng đỏ mặt tai hồng nhưng mà vẫn cứ muốn nhìn.

Có lẽ là đương lúc mới yêu thì đều như vậy, tình trong như đã mặt ngoài còn e, như gần như xa, có gì đó đang cào cào trong tim, muốn nhân lúc người kia không để ý mà nhìn một cái.

Vệ Tú nhìn đi nơi khác, vành tai nàng có hơi nóng lên, nàng cầm lấy chung trà, ngón tay ở trên chung gõ gõ hai cái, nghĩ tới tìm một đề tài để nói, nàng làm như không có việc gì mà lên tiếng.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ