Vệ Tú biết trong đám hạ nhân của nàng có mấy người đã bị Bộc Dương thu mua. Nàng cũng không ngăn cản làm gì, tính cách Bộc Dương khá cứng rắn, nếu cản trở thì không biết nàng ấy còn có thể nghĩ ra biện pháp gì. Vệ Tú cũng để mặc nàng ấy.
Ai ngờ, một đợt phong hàn này lại dọa bọn họ khiến cho bọn họ truyền tin về kinh.
Cũng vì vậy mà Vệ Tú biết được Hoành Nhi của nàng muốn lập thị quân rồi.
Sau khi Chu thái y bận rộn một lúc lâu thì cũng lui ra ngoài. Vệ Tú từ dưới gối lấy ra phong thư mà Bộc Dương để lại cho nàng. Vừa nhìn thấy thì khóe mắt của nàng đã bắt đầu đọng nước, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những chữ viết quen thuộc. Thậm chí, nàng có thể tưởng tượng được khi Bộc Dương viết những chữ này, cầm bút thấm mực, tập trung suy nghĩ để một câu thật dài có thể thu gọn lại thành mấy lời ngắn ngủi, cố gắng biểu đạt ý tứ của mình một cách cô đọng nhất.
Sự ôn nhu này, cuối cùng cũng cảm thấy chán ghét nàng rồi sao?
Vệ Tú che miệng ho khan vài tiếng, ánh mắt rũ xuống, ngón tay lướt nhẹ trên giấy, trong lòng nàng rất mơ hồ.
Chu thái y còn lưu lại nhà tranh, khi ông ta đến có mang theo chút dược liệu. Mà sau khi Bộc Dương về kinh thì cũng sai người mang đến thêm khá nhiều. Đơn thuốc của Vệ Tú đều là do nàng tự kê, y giả luôn luôn ham học hỏi, Chu thái y cảm thấy rất kinh ngạc, cầm đơn thuốc trong tay lại như cầm trân bảo, cẩn thận nghiên cứu.
Vệ Tú bị bệnh nửa tháng thì đã khỏe rồi, có thể xuống giường đi lại.
Nàng ngồi trước bàn, Chu thái y đang liên tục nói không ngừng về chuyện của một người bệnh mà ông ta từng gặp qua. Vệ Tú nghe một lúc thì mới hỏi.
"Khi nào ông về kinh?"
"Thần phụng thánh mệnh, gác lại mọi thứ, đợi hoàng phu lành bệnh rồi mới hồi kinh." Chu thái y dừng lại, cung kính trả lời.
Vệ Tú gật đầu, suy nghĩ đăm chiêu trong chốc lát thì cười nói.
"Ta có giữ mấy quyển sách thuốc, nếu ông không chê thì nhân dịp ở đây mấy ngày cứ lấy về xem đi."
Chu thái y cực kì vui mừng, theo một hạ nhân đi tới thư phòng lấy sách.
Lúc đó, sách cực kì quý hiếm, sách thuốc lại càng ít hơn, thường chỉ có thể gặp không thể cầu, Chu thái y đảm nhiệm thái y trong cung, sách thuốc tất nhiêu xem rất nhiều nhưng ông vẫn thấy không đủ, vẫn mong muốn khả năng của mình có thể tăng thêm.
Vệ Tú nhìn Chu thái y ra cửa, ánh mắt cũng thu lại, nàng cúi đầu, tay đặt lên một quyển sách trên bàn, lòng bàn tay đặt trên bìa sách, trang giấy lành lạnh thấm vào lòng bàn tay nàng truyền tới khắp người nàng. Vệ Tú lại giống như không hề hay biết, chỉ vuốt nhẹ trên mặt sách hai lần.
Đây là 《 Chu sử 》, một năm trước đã công bố thiên hạ. Tên của Trọng Nhung được ghi lại trong sách, công tích của đời ông đều được ghi lại đầy đủ, không có khoe khoang cũng không có chê bai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficțiune generalăTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...