Chương 20

9.3K 580 23
                                    


Lúc Nhữ Nam Vương thoái vị là mười ba tuổi, một thiếu niên không coi là lớn, cũng không tính là nhỏ. Những đứa trẻ trong Hoàng tộc ở tuổi này đã hiểu được rất nhiều việc. Đáng tiếc là Nhữ Nam Vương cũng không phải như thế. Trước khi hắn lên ngôi thì Đại Chu đã gần như sụp đổ, hoàng thất họ Chu và họ Tiêu, đang giữ tước Ngụy Vương, như nước với lửa, không tiêu diệt được cũng không buông tay. Hoàng thất họ Chu nhân tài cạn kiệt, không tìm được người nối nghiệp, trong khi Tiêu gia lại đang lúc cường thịnh. Trong lúc hai bên đang tranh đấu, thiên tử lúc đó là huynh trưởng của Nhữ Nam Vương bị thái giám giết chết, thế lực của Tiêu gia lập tức được nâng cao.

Lúc đó từ trên xuống dưới đều có tin đồn Tiêu gia giết vua, đối với Tiêu gia vẫn luôn không phục. Ngụy Vương khi đó là phụ thân của Tiêu Ý, ông không muốn đánh mất lòng dân, cũng chỉ có thể nâng Nhữ Nam Vương bảy tuổi đăng cơ. Con cháu trong hoàng thất rất nhiều nhưng lại chọn Nhữ Nam Vương là nhìn thấy hắn từ nhỏ nhát gan và ngu ngốc mà thôi. Sau khi đăng cơ, Nhữ Nam Vương vốn là một đứa trẻ đầu óc có chút trì độn, dưới sự cố ý nuôi dưỡng của Tiêu gia lại càng ngốc nghếch hơn. Cứ như vậy qua bốn năm, sau khi Ngụy Vương hoăng, thụy hiệu là Văn, Tiêu Ý tiếp quản tước vị Ngụy Vương. Sau đó hai năm, ngài được Nhữ Nam Vương trao quyền lại, đổi quốc hiệu là Ngụy.

Lúc Nhữ Nam Vương còn là Hoàng đế cũng không có thế lực, đại thần trong triều đình hơn nữa đều hướng về Tiêu thị, còn có một bộ phận dù đồng tình thiên tử cũng không dám mạo hiểm đánh động Tiêu thị. Còn trong nội cung, thái giám và cung nữ bên người Nhữ Nam Vương đều là người của Tiêu thị, giám sát và khống chế hành động của hắn. Sau khi thoái vị, hắn cũng thân bất do kỷ, suốt ngày chỉ ở trong phủ đệ to lớn kia, không người làm bạn.

Như vậy, cho dù hắn từng là thiên tử thì cũng có được năng lực làm gì đâu?

Qua nhiều năm như vậy, giang sơn Tiêu gia vốn đã được củng cố, chỉ vài tên vô danh tiểu tốt cùng mấy trăm người là có thể phục quốc? Hoàng đế chỉ cảm thấy muốn cười thật to.

Những người này không khó đối phó, cái khó giải quyết là những danh sĩ tâm còn hướng về tiền triều. Đám người này ngông cuồng tự đại, hành vi to gan lớn mật, tự coi danh chính ngôn thuận, có được một ít người tin theo, liền dùng văn chương, ngôn từ của mình để ám chỉ hoài niệm tiền triều, hoặc phê phán triều đình. Bọn họ luôn khiến cho lòng người phiền muộn.

Nhưng Hoàng đế lại không thể giết bọn họ, giết họ không phải chính là nói cho người trong thiên hạ là Hoàng đế chột dạ?

"Có bản lĩnh tài hoa như vậy, vì sao không ra sức cho triều đình, tạo phúc cho muôn dân?" Hoàng đế đem oán giận nói hết với Bộc Dương "Luôn miệng nói tới nhà Chu, nhà Chu, nhà Chu. Nhưng năm cuối tiền triều, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, làm sao được như bây giờ, cơm no áo ấm, lương thực đầy kho? Còn Nhữ Nam Vương, trẫm lưu lại mạng sống cho hắn không được coi là nhân từ sao? Nếu bọn hắn hoài niệm chủ cũ, có thể tự thỉnh tiến vào Vương phủ để hầu hạ, trẫm chắc chắn sẽ phê chuẩn. Nhưng kết quả thì sao? Không có, một người cũng không có!" Tiếp tục nói thì sự oán giận lại biến thành kinh bỉ, cười nhạt. "Chỉ nhìn liền có thể thấy được. Hoài niệm sao? Cũng chỉ được tới như vậy thôi, chủ cũ cũng không bằng được hoa phục cũng mỹ thực bọn hắn ăn dùng hằng ngày!"

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ