Vệ Tú coi Tiêu Đức Văn như một con cờ, nhờ nó làm bình phong để bọn họ tiến lên. Khi cần thiết, nàng sẽ giúp nó một chút, khiến nó có thể khoát lên người vẻ trí tuệ để gây được thiện cảm với Hoàng đế, được ngài coi trọng. Nhưng nàng cũng phải luôn chú ý không được để nó thoát khỏi sự khống chế.
Còn Bộc Dương thì không phải vậy, nàng coi Tiêu Đức Văn là đối thủ, lúc nào cũng cảnh giác. Chuyện này khiến Vệ Tú có chút khó hiểu.
"Điện hạ hình như rất kiêng kị quận vương?"
Tình thế của mấy năm sau tạm thời không bàn tới, nhưng hiện tại Tiêu Đức Văn vẫn còn nhỏ, chưa có gì đáng lo cả. Vậy mà chỉ cần đụng tới chuyện có liên quan tới Tiêu Đức Văn, điện hạ lại như gặp phải cường địch, thường xuyên lộ ra móng vuốt sắc bén của mình đè bẹp nó. Chuyện này khiến cho Vệ Tú có chút ngạc nhiên.
Vệ Tú không nói thì không sao, nàng chỉ vừa hỏi thì đã thấy công chúa nhìn mình với ánh mắt ai oán.
"Cũng là tại tiên sinh đó." Giúp cho đứa nhỏ Đức Văn đó đối phó với nàng.
Sao lại là tại nàng rồi? Ánh mắt Vệ Tú lộ ra vẻ không hiểu gì cả, cũng nghĩ qua hết một lượt nhưng cũng không rõ vấn đề.
"Ý của điện hạ là gì?"
"Sau này, nó sẽ khi dễ ta." Bộc Dương thấy nàng hoàn toàn không biết gì, chuyện kiếp trước lại không thể nói ra, chỉ có thể mím môi, phiền muộn lên tiếng sau đó lại đưa ánh mắt ai oán nhìn Vệ Tú, trong lòng lại nghĩ rằng nàng ấy cũng giúp Tiêu Đức Văn khi dễ mình.
Vệ Tú càng không hiểu gì cả, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà nàng không biết đã xảy ra.
Lấy chuyện chưa từng phát sinh để nói thì cũng hơi quá đáng với tiên sinh. Bộc Dương cũng chỉ hơi xúc động một chút, không hề muốn tiên sinh xem nàng như một kẻ đa nghi. Công chúa đang định lên tiếng nói là Tiêu Đức Văn cũng không đáng để mình lo lắng nhiều như vậy, nhưng còn chưa kịp nói thì đã nghe giọng của Vệ Tú vang lên.
"Ta sẽ lưu ý không để cho Tiêu Đức Văn thương tổn tới điện hạ."
Tuy Vệ Tú không nắm được vấn đề ở chỗ nào nhưng cũng không sao, nàng sẽ ghi nhớ lời nói của công chúa.
Bộc Dương sửng sốt, rồi lại cảm thấy thỏa mãn mà khóe môi nâng lên, vẽ thành một nụ cười. Vệ Tú cũng mỉm cười.
Tiêu Đức Văn như thế nào tạm thời không cần lo. Chư vương cũng đã dần dần đi theo đúng sự sắp đặt của hai người. Chuyện dời Nhung đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Quả nhiên là Kinh Vương không giấu được ai, đầu tiên là Tấn Vương, tiếp tới là Triệu Vương, rồi tới Đại Vương, rồi cũng chẳng còn giấu nổi ai. Trên triều đình cũng có rất nhiều tranh luận xung quanh chuyện này. Có lẽ thế gia cũng có suy nghĩ cẩn thận chuyện này, muốn giúp hoàng tử thúc đẩy nó. Dù sao, tương lai khi hoàng tử đăng cơ thì bọn họ có thể giành được lợi ích nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...