Vũ Lâm quân và những đội khác không giống nhau ở chỗ họ là đội quân phòng vệ kinh thành, bị vây trong nơi cường quyền. Đã nhìn quen tranh quyền đoạt lợi, nhìn người người lừa gạt lẫn nhau nên họ cũng biết tự nhìn nhận được tình thế.
Vệ Tú đối đầu với Tấn Vương, trước chịu chút uất ức nhưng sau thì đã giành lại thế thượng phong, áp đảo khiến cho Tấn Vương không thể lên tiếng. Đây không chỉ trấn áp được Tấn Vương mà còn áp được tinh thần của toàn bộ Vũ Lâm quân trong điện.
Tấn Vương lo sợ nghi hoặc đều lộ ra, hoàn toàn không có sự uy hùng lúc ban đầu. Thậm chí, hắn còn có xúc động muốn trực tiếp giết chết hai người trước mặt nhưng hắn vẫn không dám. Tính mạng của Bộc Dương và Vệ Tú ở trong tay hắn nhưng tình hình ngoài cung, hắn không thể nắm chắc được. Hắn chỉ có thể trao đổi với Vệ Tú, không thì chỉ còn đường ngọc đá cùng nát.
"Ngươi muốn cái gì?" Tấn Vương lạnh giọng hỏi.
"Tấn Vương điện hạ như vậy là muốn nói chuyện với ta sao?" Vệ Tú nhìn quanh bốn phía, ý chỉ đám binh sĩ Vũ Lâm quân, cười nói.
Tấn Vương im lặng nhìn chằm chằm nàng, rất sợ nàng lại có thủ đoạn gì khác nên không dám lui binh. Vệ Tú thấy vậy mới chậm rãi lên tiếng.
"Tấn Vương điện hạ không sợ loạn quân tâm thì ta cũng không cần bận tâm nữa."
Lúc này, Tấn Vương mới chú ý tới, sắc mặt của Vũ Lâm quân trong điện không còn kiên quyết trấn định như trước nữa. Vệ Tú dứt lời thì bọn họ càng lộ ra ánh mắt né tránh, không dám đối diện Tấn Vương.
Nhà dột gặp mưa! Tấn Vương bắt đầu lo lắng để những người này tiếp tục lưu lại thì có thể sẽ bị Vệ Tú xúi giục. Mà chuyện tiếp theo là chuyện cơ mật, không phải tâm phúc của hắn thì không thể biết được, thời gian hắn chấp chưởng hai đội quân này còn khá ngắn, còn không dám tin tưởng họ hoàn toàn.
Một lát, Tấn Vương để cho bọn họ toàn bộ lui xuống, đóng chặt cửa điện, trong điện chỉ còn lại ba người bọn họ. Kiếm của Tấn Vương đã tra vào vỏ. Bộc Dương cũng đã tiến lên, quỳ xuống bồ đoàn trước linh vị của tiên vương. Bộc Dương và Tấn Vương theo thứ tự ngồi xuống, Vệ Tú đi chuyển tới bên cạnh Bộc Dương.
Vệ Tú nhìn Bộc Dương, Bộc Dương cũng thân thiết nhìn nàng, nhìn tới trên quần áo nàng có một chỗ bị kiếm đâm thủng nhưng không có vết máu mới nhẹ nhàng thở ra.
Trong mắt Vệ Tú lướt qua một chút ý cười. Nàng nhìn thấy được sự nghi ngờ của điện hạ. Tiêu Ung là đại thần của triều đình, chỉ thuộc về triều đình, cho dù thế nào cũng không nên nghe mệnh lệnh của nàng, trong đó chắc chắn có nội tình. Nhưng điện hạ cũng không vội hỏi, cũng không lộ ra sự hoài nghi, điện hạ chỉ vì không hiểu rõ nên mới mơ hồ. Hơn nữa, điện hạ càng lo lắng cho nàng bị Tấn Vương đâm một kiếm, có bị thương hay không.
Vệ Tú cũng chỉ là một nữ nhân, nàng gặp nhiều chuyện đầy tàn khốc và máu tanh, cũng vì vậy mà nàng mới cứng cỏi hơn, càng lâm nguy càng không sợ, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhi mềm yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
General FictionTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...