Tiêu Đức Văn đi một mình tới đây, bên người chỉ có hai tên thái giám hầu hạ. Tên nhóc đó rất cung kính mà đứng ngoài cửa, một tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn quanh khắp nơi lộ ra vẻ một đứa trẻ tò mò nhưng vẫn không thiếu phần thận trọng và lịch sự.
Đại khái qua thời gian một tuần trà, từ trong nội môn xuất hiện bóng dáng của một người, ánh mắt Tiêu Đức Văn sáng lên, trên khóe môi lộ ra một nụ cười, lập tức bước lên trước hành lễ.
"Xin chào, tiên sinh."
"Tại hạ đi đứng không tiện nên tới chậm, mong Quận vương thứ tội." Vệ Tú cũng khom người trả lễ.
"Tiên sinh là trưởng bối, Đức Văn chỉ chờ một chút thì có tội gì đâu chứ?" Tiêu Đức Văn vội vàng đưa tay ngăn lại, lập tức nói.
Vệ Tú cũng không khướt từ lời này, thuận thế ngồi thẳng lên nhìn Tiêu Đức Văn.
Khiêm tốn hiểu lý lẽ, cử chỉ hữu lễ, lại nghĩ tới nó còn nhỏ đã mất cha, ai lại không mềm lòng chứ, tất nhiên sẽ chiếu cố nó nhiều hơn. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài hiện tại của tên nhóc này, sao có thể ngờ tới bản tính của nó lại u ám và tàn bạo, lại có thể ra tay với người cô luôn giúp đỡ và che chở cho mình!
Tiêu Đức Văn thấy Vệ Tú nhìn mình mà không nói gì, ánh mắt đó lại không giống như những ánh mắt thương hại như những người khác mà nó gặp thường ngày, cũng không phải ánh mắt thân thiết mà ngược lại có chút như thiêu đốt người khác khiến nó cảm giác không được tự nhiên. Nhưng khi nó nhìn kĩ lại thì không thấy có gì thất lễ, bình thản, phong nhã mà lễ độ nhưng lại lộ ra vẻ xa cách lạnh lùng.
Tiêu Đức Văn hơi mím môi, nghĩ là Vệ Tú không thích mình nên cũng cẩn trọng lên tiếng hỏi.
"Sao tiên sinh lại nhìn ta như vậy?"
"So với lần trước từ biệt ở phủ Đại Vương, Quận vương giờ đã lớn hơn nhiều rồi." Vệ Tú lạnh nhạt cười nói rồi đưa tay. "Mời Quận vương."
Tiêu Đức Văn nghe vậy thì an tâm hơn, nghĩ rằng những danh sĩ như Vệ Tú thì luôn có chút khác thường, cũng có lãnh đạm. Hơn nữa, nếu Vệ Tú đối với ai cũng nhiệt tình, có chút quà lễ thì cũng sẽ hiến kế cho người khác thì cũng không đáng để nó bỏ công như vậy.
Tiến vào Vệ trạch thì lập tức nhìn thấy đình đài to lớn, thảo mộc quý hiếm. Ánh mắt của Tiêu Đức Văn lướt qua, lời khen cũng tuôn ra. Vệ Tú chỉ nghe chứ không hòa vào lời nói đó.
Hai người đi thẳng vào trong, cũng không thể không phân trước sau. Luận bối phận thì Vệ Tú sắp trở thành phò mã, là Hoàng cô phụ của Tiêu Đức Văn, nhưng luận tôn ti thì Tiêu Đức Văn lại là Quận vương, bối phận có cao thì Vệ Tú cũng chỉ là thần tử.
"Tiên sinh là chủ nhà, vậy nên đi trước." Tiêu Đức Văn chủ động lên tiếng.
Tiêu Đức Văn còn đang tuổi trưởng thành, bây giờ đứng thẳng cũng chỉ cao ngang với Vệ Tú đang ngồi xe lăn. Khi nó khom người thì không mang cảm giác kiêu căng mà ngược lại còn rất là khiêm tốn. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu không suy tính quá sâu xa thì cũng coi là đứa nhỏ hiểu chuyện lại dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...