Chương 97

4.3K 315 31
                                    


Từ khi vào hạ, Tấn Vương thường xuyên ra vào cung đình.

Tiêu Đức Văn kế vị, Thục phi và những phi tần của tiên đế đều đợi tấn vị Thái phi. Những phi tần có con trai thì có thể dời ra sống cùng với con nhưng khi Tiêu Đức Văn lên ngôi lo sợ Tấn Vương còn có ý đồ khác nên đã lưu toàn bộ những phi tử của tiên hoàng ở trong cung, miệng nói là sẽ cung cấp nuôi dưỡng Thái phi để tận hiếu, kì thực là muốn giữ con tin trấn áp chư vương.

Khi đó Tấn Vương rất bất mãn, mấy ngày đều thượng tấu muốn đón Thục Thái phi vào vương phủ, Tiêu Đức Văn đã đem toàn bộ tấu chương niêm phong cất kho, không thả người. Hai người náo động đến mức gần như thành thù. Kết quả, không tới mấy tháng thì có thể bình tĩnh vô sự ngồi xuống nói nói cười cười.

Trong triều đều là tinh anh, tuy lấy làm lạ nhưng cũng biết hai người này bất quá là vì tư lợi mới hợp lại cùng nhau.

Tiêu Đức Văn dựa vào ý nguyện của tiên đế mà khống chế được Vũ Lâm và Hổ Bí, ổn định đại nội. Tiêu Đức Văn lại có liên hệ với những tộc nhân cũ đứng về phía nó trên triều đình nhưng trong tay lại không có binh quyền. Tiêu Đức Văn muốn mượn sức của những đại thần là môn hạ của Tấn Vương, Tấn Vương cũng muốn mượn lực của Vũ Lâm và Hổ Bí, hai bên đều có được thứ người kia muốn nên đã hợp lại với nhau, coi như xóa bỏ hiềm khích lúc trước.

Tân quân rất xa hoa, trang hoàng trong Tuyên Đức điện thay đổi hơn phân nửa, lúc tiên đế còn thì mang vẻ đơn giản mà mạnh mẽ, còn hiện tại thì biến thành hoa lệ phù phiếm.

Tấn Vương không có được hùng tài vĩ lược như tiên đế nhưng trên phương diện thẩm mỹ vẫn giống với tiên đế. Vừa vào điền, hắn nhìn thấy trang hoàng trong điện tràn ngập son phấn thì nhíu mày.

Nhưng chuyện này lập tức bị Tấn Vương quăng ra sau đầu, bố trí trong điện như thế nào cũng chỉ là tiểu tiết mà thôi, đợi sau khi hắn xử lý xong tên nhóc Tiêu Đức Văn này để lên ngôi thì sẽ thay đổi một lần nữa.

Trong mắt Tấn Vương lướt qua một tia khinh miệt, đưa tay chỉnh lại áo mũ rồi bước vào bên trong.


Tiêu Đức Văn đã ngồi chờ trong điện khá lâu, thời gian của nó vẫn giống như lúc làm Thái Tôn trước đây khá nhiều, vẫn đọc sách là chính. Bộc Dương cũng không đổi đế sư, người truyền thụ vẫn là những người trước kia tiên đế chọn cho nó.

Thời gian này, vốn là thời gian nó nên ở Lân Đức điện nghe đế sư giảng bài nhưng thực tế thì nó cũng lâu rồi không đi nghe những người đó dạy học nữa. Trong triều cũng có nhiều người bất mãn chuyện này, cho rằng là Hoàng đế lười biếng tùy hứng.

Tiêu Đức Văn cũng không thèm để ý. Cho dù nó khiêm tốn cầu học thì các đại thần cũng sẽ không tán dương nó, chỉ cần còn một ngày Đại trưởng công chúa chắn trước nó thì các đại thần cũng không thèm lấy lòng nó làm gì.


"Thần bái kiến bệ hạ." Tấn Vương đi vào trong điện, cung kính hành lễ.

"Vương thúc miễn lễ." Tiêu Đức Văn ngồi xếp bằng lọt thỏm trong long ỷ, miễn cưỡng nở nụ cười, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của Tấn Vương, thản nhiên nói.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ