Tình cảm của Bộc Dương cả kiếp trước và kiếp này đều dành hết cho Vệ Tú. Nàng không sợ nàng ấy nhìn đến mặt yếu thế của nàng, nàng nghĩ có thể có một người để cho nàng dỡ xuống toàn bộ đề phòng, để nàng bộc lộ bản thân chân thật nhất mà không phải mang dáng vẻ Hoàng đế đối mặt như đối mặt với mọi người cũng là phúc của mình.
Điều duy nhất tiếc nuối có lẽ là Tú Tú không yêu nàng.
Chuyện này nàng cũng không có cách nào. Bộc Dương nhìn rõ nhiều chuyện nhưng cũng có chuyện không hiểu. Nàng biết Vệ Tú sẽ không động tâm với nàng, nàng cảm giác được, đời này của nàng nên bỏ đoạn tình cảm này xuống rồi.
"Bọn họ đều tốt cả, có ba người lúc lẩn trốn bị thương nhẹ, cũng mời đại phu xem qua rồi, không có gì đáng lo." Bộc Dương chủ động nói rõ tình huống.
"Làm sao thì nàng mới chịu thả người?" Vệ Tú nghe nàng nói thì sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.
"Cái đó còn phải xem nàng." Bộc Dương nói.
Trong tay nàng đang nắm lợi thế, không nên xúc động, cũng sẽ không lui bước. Vệ Tú nhìn nàng, ánh mắt di chuyển lên trên, nhìn thấy trên đầu nàng gài một cây trâm phượng tinh xảo.
Chỉ chưa đầy ba tháng, nàng đã có phong phạm của một Hoàng đế. Vừa ra tay thì đã có thể nắm được yếu điểm của nàng, làm cho nàng chỉ có thể nghe lệnh mà thôi. Trà trong chung cũng đã lạnh rồi, không giúp được cho người nàng ấm áp được nữa, Vệ Tú đặt chung trà xuống.
"Thiên hạ đã định rồi, lòng dân cũng an ổn, Hán Vương và Đằng Vương cũng không có căn cơ như mấy vị vương gia khác, không thể gây ra sóng gì. Ta nếu vẫn giữ ý định thì cũng chỉ là đem mạng mình tặng cho người khác mà thôi. Ta không còn cố chấp báo thù nữa." Nàng cũng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng.
Nàng chán nản, muốn báo thù cũng không còn sức lực và tâm trí nữa rồi.
Thiên hạ luôn có triều đình làm chủ, mà triều đình lại nằm trong tay Bộc Dương. Vệ Tú biết, bản thân cũng không còn đường nào để đi, nàng nói xong thì cũng lấy ra một mảnh giấy trong tay áo, đặt trên bàn.
"Trong những người này, một số là bộ hạ cũ của Trọng gia, hơn nửa còn lại là người mà sau này ta thu nhận. Trong thiên hạ này đều là đất của hoàng đế, bệ hạ có thể truy bắt bọn họ một lần, thì có thể bắt bọn họ lần nữa, có danh sách này thì ngươi có thể yên tâm rồi?"
Bộc Dương cầm lấy tờ giấy đó, không mở ra xem mà trực tiếp bỏ vào trong tay áo.
"Còn ta." Vệ Tú rũ mắt nhìn nhìn xuống mấy chiếc bàn nhỏ trong phòng, khẽ cười. "Bệ hạ nếu tin ta thì chi bằng thả ta đi. Ta sẽ trở về với rừng núi, cả đời sau sẽ không hỏi tới thế sự nữa. Bệ hạ không tin ta thì cũng có thể giam ta lại, ta nằm trong tay bệ hạ cũng để mặc cho bệ hạ xử lý."
Sức khỏe của nàng không tốt nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng tỏ, nụ cười dịu dàng, ngay cả đau ốm nằm liệt giường, sắc mặt tiều tụy cũng có thể khiến người khác thấy trên người nàng luôn có một ý chí cầu sinh mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt của nàng không còn tỏa sáng nữa, nụ cười của nàng cũng không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Aktuelle LiteraturTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...