Chương 30

7.7K 493 92
                                    


Quà cuối năm nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.


-------------- 

  

Tuyết đầu mùa, khắp nơi tràn ngập sự trống rỗng mà mờ mịt.

Bộc Dương đi vào tiểu viện. Phòng này nhỏ dường như có thể chìm trong tuyết trắng. Trong viện tràn ngập tuyết đọng, chỉ có một con đường mòn đã được đám hạ nhân quét sạch tuyết để đi lại. Hai bên tuyết đọng lại khá cao khiến con đường này như là một con đường vắng vẻ duy nhất nằm giữa hai dãy núi cao, cảm giác rất là nguy hiểm.

Bộc Dương đứng ở ngoài viện, cảm thấy thú vị khi nhìn thấy con đường này nên dừng lại, để cho thị nữ thân cận đi vào thông báo.

Một lát sau, thị nữ quay lại báo rằng, sáng sớm, tiên sinh đã đi ra rừng trúc.

Rừng trúc cũng chỉ ở gần đây, Bộc Dương kéo lại vạt áo choàng rồi thong thả đi qua bên đó.

Lần này tuyết rơi rất nhiều, chỉ trong một đêm đã khiến cho toàn bộ nơi này ngập trong tuyết trắng. Đi lại trong tuyết khiến nàng cảm giác như đang hòa vào trời đất, mênh mông mà trống trãi.

Bộc Dương chầm chậm đi tới gần, chỉ thấy Vệ Tú đang lẳng lặng nhìn rừng trúc rậm rạp trước mắt.

Lá trúc kiên cường, dù trải qua mùa đông cũng không héo tàn, trên từng phiến lá nhỏ dài còn đọng lại sương tuyết nặng trịch khiến cho cả rừng trúc to lớn đều mang cảm giác nặng nề.

Vệ Tú một mình ngồi trên xe lăn, ngoại bào phiêu dật, tách biệt thế gian dường như có thể như một tiên nhân phiêu tán bay đi.

Bộc Dương đột ngột dừng bước, đứng cách Vệ Tú mười bước chân mà nhìn nàng ấy.

Nàng đã tra rõ thân thế, lai lịch của Vệ Tú một cách rành mạch nhưng không biết vì sao vẫn có cảm giác người trước mắt vẫn là một bí ẩn không giải được. Dù Bộc Dương có biết được thân thế của Vệ Tú hay không, thật ra cùng không có gì khác biệt. Với nàng mà nói chẳng qua chỉ là để an ủi bản thân mà thôi, quan hệ với Vệ Tú cũng không khác gì lúc trước, vẫn là người này, vẫn như trăng trong nước không thể nắm lấy được.

"Điện hạ đến, vì sao đứng nhìn mà không lên tiếng?" Vệ Tú bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

Bộc Dương giật mình tỉnh lại, thuận miệng nói ra một lời nói dối.

"Thấy tiên sinh xem trúc quá chăm chú, ta không muốn quấy rầy tiên sinh." Nàng chầm chậm bước qua chỗ Vệ Tú, nhớ tới lúc ở Mang Sơn, nàng ấy cũng thường đứng trước rừng trúc như vậy liền nói tiếp. "Tiên sinh quả nhiên thích trúc."

Vệ Tú nở nụ cười, bên trong nụ cười đó dường như vẫn bị phủ lại một tầng lụa mỏng, mông lung mơ hồ, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc.

"Tiên phụ mới là người thích trúc."

Bộc Dương chợt cảm thấy đường đột. Sáng sớm tiên sinh đã ra nơi này có lẽ là đang nhờ đến người cha đã mất, nàng tới ngay lúc này là đã quấy rầy rồi. Bộc Dương lập tức hơi mất tự nhiên, Vệ Tú thấy vậy thì dịu dàng lên tiếng cố ý muốn Bộc Dương đỡ hơn.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ