Chương 18

8.1K 624 53
                                    


Bộc Dương không dám tin mà nhìn Vệ Tú. Tiên sinh nói chuyện cùng nàng, thừa lúc sự chú ý của nàng bị phân tán qua chuyện khác lại ra tay không chút lưu tình, đại khai sát giới. Tiên sinh rõ ràng có mưu đồ từ trước.

Dáng vẻ Vệ Tú như một vị lão thần, nhàn nhạt cất lời.

"Đây là do điện hạ không cảnh giác. Từ chuyện này suy ra những chuyện khác, điện hạ được cái này lại mất cái khác cũng không thể trách ta."

Bộc Dương vốn có chút tức giận, trách Vệ Tú âm hiểm hạ thủ không lưu tình. Nhưng sau khi nghe nàng ấy nói như vậy, Bộc Dương lại có chút trầm tư. Tất cả các đường đều bị chặn, kết cục chắc chắn là thua, thất bại thảm hại. Bộc Dương thở dài.

"Đa tạ tiên sinh chỉ giáo." Nàng lại cầm một quân đen, thoáng nâng lên khóe môi lộ ra một nụ cười có chút cố chấp cùng bá đạo. "Mong tiên sinh cùng ta chơi xong ván cờ này."

Biết rõ chắc chắn sẽ thua lại không muốn buông vũ khí đầu hàng, muốn thu hẹp lại phần đất đã mất, tính cách này của công chúa quả thật cứng cỏi. Vệ Tú đương nhiên không có lý gì phải cự tuyệt. Hai người không tiếp tục phân tâm cho những chuyện khác, thu lại tâm tư của mình, chuyên chú vào ván cờ này.

Bộc Dương phản kích từ trong nguy hiểm nhưng cũng không phải kiểu liều mạng, không có kế hoạch gì mà chém giết bừa bãi. Tráng sĩ tự chặt cổ tay(1), nàng buông bỏ một phần đất, chọn lấy một vị trí không quá tệ để mở rộng ra từ đó, từng bước tiến lên không chút hoang mang.

(1) 'Tráng sĩ tự chặt cổ tay' – nguyên văn 'tráng sĩ đoạn oản' : thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự.

Vệ Tú cũng không dám coi thường. Nàng đi một nước cờ liền nhìn Bộc Dương, nhìn thấy điện hạ mang sắc mặt nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đặt vào ván cờ này, trong lòng nàng thở dài một hơi. Ván cờ này sớm đã phân thắng bại, điện hạ cho dù cố gắng xoay quanh cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Vậy mà nàng vẫn không buông tha, vẫn cố gắng vãn hồi thế cuộc. Không chỉ như vậy, nàng cơ bản chỉ chú ý ván cờ cũng không có chút xấu hổ khi thua cuộc, hay một chút oán giận nào cả.

Cho dù là thua, cũng thua rất có phong độ.

Người như vậy luôn khiến cho người khác có hảo cảm. Vệ Tú hơi cười cười, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Cuối cùng cũng không uổng công Bộc Dương cố gắng cứu vãn, nàng có thua cũng không mấy khó coi. Tàn cục này xem như cũng khó để nàng đạt được.

Chơi xong ván cờ, bả vai của Bộc Dương có chút ê ẩm, nàng xoa vai lại nhìn sắc trời. Đã tới lúc nàng phải hồi cung. Vệ Tú muốn đưa tiễn nàng, tuy không thể đứng lên nhưng nàng ấy cũng lập tức khống chế xe lăn của mình. Bộc Dương thấy vậy, chủ động tới phía sau Vệ Tú, tay đặt lên tay vịn của xe lăn.

Thị nữ đứng ở xa xa lập tức đi tới, công chúa vừa là khách, cũng là "Quân", sao có thể để nàng làm như vậy? Thị nữ vội vàng tiến lên muốn tiếp nhận xe lăn nhưng Bộc Dương lại khoát tay để nàng lui ra phía sau, tự mình đẩy Vệ Tú.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ