Tại kinh thành mười hai năm sau, xe lăn không đơn giản chỉ là xe lăn mà đã hóa thành một loại tượng trưng. Tượng trưng tao nhã, tượng trưng tài học, tượng trưng hiển đạt, tượng trưng không màng danh lợi.
Trong mười hai năm này, các vị vương gia tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng, trong triều đa số quần thần đều có một vị quân chủ, đầu quân cho một trong các vị hoàng tử. Mà Vệ Tú lại cố tình chọn Hoàng trưởng tôn không có tiếng tăm gì, một tay phò tá hắn hướng thẳng hoàng vị, lên ngôi cửu ngũ. Hắn có khả năng điên đảo phong vân mà không có ai có thể làm được. Ngược lại dự đoán của mọi người, với công lao to lớn đó, hắn lại nhất quyết không vào triều. Tiêu Đức Văn từng hạ ba chiếu thư, muốn xây đài cao, bái Vệ Tú làm tể tướng. Ba đạo chiếu thư đó đều vẫn còn nguyên niêm phong đưa về trong cung.
Ba lần hạ chiếu ba lần từ chối, thế nhân đều tưởng rằng Vệ Tú không màng danh lợi, nhưng mà quần thần trong triều đều không nghĩ như vậy. Nếu hắn quả thật không màng danh lợi thì ở bên ngoài tiêu diêu tự tại rất tốt, không cần tiến vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Tại sao lại phải xuất đầu lộ diện, lại còn thể hiện tài năng, phò trợ một Hoàng trưởng tôn không hề có ưu thế ?
Khi đó các đại thần đều ngầm nghị luận không ít, nhiều người đều cho là hắn thấy bản thân không thể đi lại mà tự ti, không muốn xuất hiện trước mắt mọi người. Cho nên hắn có mưu kế gì, đều trực tiếp trình lên Tiêu Đức Văn mà không phải là đưa ra trước mặt bá quan ở triều đình. Nhưng Bộc Dương biết không phải như vậy, hắn là người có ý chí kiên nghị, sẽ không vì sự thiếu hụt của bản thân mà tự ti hay đánh giá thấp mình.
Gió mát phất phơ, lá trúc lất phất, từng gốc cây trúc dần thành rừng, thân cây thon dài, bốn mùa đều xanh.
Rừng trúc thanh tịnh lại tĩnh mịch, người kia ngồi trên xe lăn phảng phất cùng rừng trúc này hòa thành một, trong vắt như trăng, thanh sạch như liễu.
Bộc Dương dừng bước tại chỗ, nắm lấy tay nữ tì đang đỡ mình. Cho dù chỉ là một hình bóng, nàng liếc mắt một cái lập tức nhận ra Vệ Tú. Nàng cho người tìm khắp trăm dặm ngoài kinh đều không có kết quả, lại không biết hắn ở tại nơi đây, an nhiên ẩn dật.
Vệ Tú dường như không biết có khách đến, hắn ngồi ở kia, lẳng lặng mà nhìn hạ nhân phía trước đang đào đất.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Bộc Dương tỉnh lại. Nàng giật mình nhận ra bản thân thất thố, lập tức điều chỉnh tâm tình, buông ra bàn tay bị nắm đến đau, khẽ cười nhìn về phía nữ tì còn đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, tiếp tục đi về phía trước.
Nàng chậm rãi đi qua, guốc gỗ đạp trên lá trúc tạo ra một chút tiếng động. Vệ Tú nghe được quay đầu nhìn, lại như đã sớm biết người tới là ai cũng không có dáng vẻ ngoài ý muốn. Đợi Bộc Dương tới gần, hắn không nhanh không chậm nói.
"Trên người các hạ có thương tích không thể dùng rượu, không thì đã có thể nếm thử rượu ngon."
Hạ nhân chuyên chú đào đất cuối cùng cũng bưng lên một vò rượu, hắn buông cái cuốc, đem rượu dâng lên chủ nhân. Vệ Tú tiếp nhận bình, đem giấy dán gỡ ra, sau khi mở nắp bình liền nghe được mùi rượu mát lạnh xông vào mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Ficción GeneralTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...