Chương 44

5.8K 468 38
                                    


Lì xì 2 chap nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------


Bộc Dương và Vệ Tú từng bàn qua chuyện này, lập hoàng tôn thì đường sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Mà trong đám hoàng tôn thì chỉ có Tiêu Đức Văn thích hợp nhất. Thứ nhất nó không còn cha, thứ hai nó lớn nhất trong những đứa nhỏ đó, thứ ba nó không ngốc lại có dã tâm.

Hoàng đế vì người kế vị mà phiền lòng là vì chư vương không có tài, nếu hoàng tôn cũng không có tài, cần gì phải loại bỏ chư vương?

Nhưng Bộc Dương cũng không muốn nuôi ong tay áo. Kiếp này có nhiều việc không giống với kiếp trước. Nếu dã tâm của Tiêu Đức Văn càng lớn khó có thể khống chế thì chuyện này vốn phải cho ra quả ngọt thì sau cùng sẽ trở thành quả đắng.

Mang theo tùy châu hồi phủ, Bộc Dương lập tức muốn tới chỗ Vệ Tú thương nghị. Nhưng tới khi đi đến trước cửa tiểu viện, trong lòng Bộc Dương lại dấy lên nỗi lo sợ.

Mấy ngày nay không gặp tiên sinh, nàng nhớ tiên sinh vô cùng. Không biết tiên sinh đã hết giận chưa? Bộc Dương đứng ở trước cửa tiểu viện, cầm lấy tùy châu trong tay Tần Khôn rồi để cho tất cả hạ nhân lui xuống.

Có lẽ là chưa nguôi giận, cơ thể nữ tử thì làm sao có thể để người khác tùy ý xem được chứ? Bộc Dương tự đặt mình vào hoàn cảnh của nàng để suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy nản lòng. Nàng siết chặc hộp gấm trong tay, đi qua đi lại trước cửa tiểu viện, thỉnh thoảng lại nhìn vào phía trong.

Trong viện không có bóng người nào, cửa phòng đóng chặt, yên tĩnh không có một âm thanh nào, chỉ có những tán cây dương liễu đang thả mình theo gió. Hôm nay Bộc Dương mặc y phục nhẹ nhàng, nàng đi lại thản nhiên mang theo phong thái phiêu dật bắt mắt.

Gió nhẹ thổi qua, trong lúc không để ý thì nàng đã đứng ở nơi này thật lâu. Bộc Dương thở dài, không thể vì tiên sinh tức giận mà cứ tránh mặt không gặp mãi được.

Nàng đi vào tiểu viện, mỗi bước đi đều có chút nặng nề, sắc mặt nghiêm chỉnh, vừa đi tới chính điện thì vòng qua đó, tiến thẳng tới thư phòng.

Cửa thư phòng che chắn bằng giấy mỏng, Bộc Dương dừng lại, cẩn thận áp sát vào một khe cửa nhỏ nhìn vào bên trong. Vệ Tú đang ngồi sau bàn, tay cầm sách đọc, cửa sổ bên cạnh đang mở, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho tóc của nàng ấy hơi lay động. Nàng ngồi ngay ngắn, say mê xem sách dường như không nhận ra có người nhìn lén ngoài cửa.

Ánh mắt Bộc Dương dừng lại trên mặt Vệ Tú, khóe môi bất giác câu lên một nụ cười. Nàng nhớ tới ngày đó trên Mang Sơn, cũng giống như tình cảnh bây giờ, nàng đứng bên ngoài xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp nhìn tiên sinh ở bên trong. Hơi nước dày đặc, từng giọt nước mang theo sự ướt át, mê muội. Khi đó sự khiếp sợ đã lấn át sự xinh đẹp của Vệ Tú, nay hồi tưởng lại thì mười ngày ở Mang Sơn là thời gian khó quên nhất trong đời nàng. Tình cảm này không biết bắt đầu từ khi nào nhưng Bộc Dương có thể xác định trọn kiếp không phai.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ