Chuyện mà Tần Khôn báo lên dù là chuyện lớn nhưng cũng không phải chuyện quan trọng lắm.
Nhữ Nam Vương hoăng(1) rồi.
(1) Từ dùng để chỉ người đã mất trong hoàng tộc.
Gió nổi lên, cửa sổ dao động, lớp giấy dán mỏng manh trên cửa sổ cũng rung động mạnh. Tin này tới một cách đột nhiên đến mức Vệ Tú và Bộc Dương đều có chút ngoài ý muốn. Cả hai nhìn nhau, Bộc Dương lên tiếng hỏi.
"Nguyên nhân là gì?"
Nhữ Nam Vương, vị vua cuối cùng của tiền triều, vị trí hiện tại trong triều lại cực kì khó nói. Tuy hắn là vương nhưng lại chưa từng lên triều, ngay cả cửa phủ cũng không ra. Chớp mắt thì đã qua mười chín năm, trong kinh cũng gần như quên mất còn có một người này, chỉ khi ngẫu nhiên nói tới tiền triều thì mới nhắc tới hắn.
Vận số của tiền triều đã hết, sinh tử của Nhữ Nam Vương vốn cũng không còn quan trọng. Hắn cũng từng làm vua, kiếp này của hắn cũng coi như khá long đong.
Tần Khôn có vẻ hơi thổn thức nhưng cũng không lo lắng hay coi trọng gì, ngược lại còn có chút hờ hững, cung kính báo với Bộc Dương.
"Nghe nói bệnh đột nhiên trở nặng, bệ hạ đã cho thái y đi chẩn mạch thăm dò. Có lẽ một lát nữa là có thể xác định được tình huống chính xác."
Trễ một chút nữa thì có lẽ tin tức cũng sẽ như vậy. Thái y qua xem đa phần cũng chỉ làm qua loa cho có lệ.
Đậy nắp hòm mới khen chê hay dở, khi Nhữ Nam Vương còn sống, mọi người đều muốn tránh hắn, hắn hoăng thệ thì cũng được bao nhiêu người để ý hắn ra đi như thế nào. Đầu đường cuối ngõ dù cho đàm luận chuyện này cũng chỉ coi đây là nhàn thoại trong những buổi trà dư tửu hậu mà thôi. Ngày trước là thiên tử, hiện tại cũng là vương hầu nhưng mà lại trở thành đề tài đàm tiếu trong miệng thiên hạ, kết cục này cũng thật đáng buồn.
"Hạ nghiêm lệnh, trong phủ từ trên xuống dưới không ai được bàn luận chuyện này!" Ánh mát Bộc Dương nghiêm trọng nhìn Tần Khôn ra lệnh.
"Vâng!" Tần Khôn lập tức cúi đầu, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, khác hoàn toàn so với sự khinh thường ban nãy.
Vệ Tú cũng không lên tiếng cho tới khi Tần Khôn nhận lệnh lui ra ngoài, nàng nhìn qua Bộc Dương với vẻ mặt dịu dàng.
"Điện hạ vẫn luôn là người có lòng."
"Giả nhân giả nghĩa thôi." Bộc Dương cười khẽ một cái, thản nhiên nói. Mấy việc nàng làm cũng chỉ coi như là một cái nhấc tay giúp đỡ thôi. Không tới mức gọi là nhân nghĩa.
Con người đối với những chuyện vượt quá khả năng, đa phần đều không đưa tay tiếp nhận. Đôi khi vệ Tú có cảm giác kì lạ, điện hạ làm việc quyết đoán, tuyệt nhiên không phải là người do dự, lo trước lo sau nhưng nàng ấy luôn giữ lại một chút thiện ý của mình. Đối với những người cản đường mình, điện hạ không chút nương tay nhưng đối với người ngoài lại luôn giữ lại một chút nhân hậu. Giảo hoạt và nhân hậu lại có thể hòa quyện trong bản chất của Bộc Dương mà không có xung đột nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Aktuelle LiteraturTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...