Chương 16

9.4K 648 80
                                    


Kim ốc vốn có một điển cố. Có một vị Hoàng đế, khi còn nhỏ đem lòng yêu mến biểu tỷ của mình. Ngài từng nói trước mặt mọi người, nếu có một ngày có thể lấy được biểu tỷ về làm thê tử thì nguyện ý xây một tòa nhà bằng vàng để nàng ở. Mấy năm sau, ngài quả thực cưới biểu tỷ làm hoàng hậu. Còn kim ốc kia có thực hiện được hay không thì không ai biết được.

Nói tới điển cố này vốn không ít người biết tới, vậy Vệ Tú đương nhiên cũng biết.

Lời của nàng vừa nói xong thì thấy sắc mặt Vệ Tú có chút cứng lại, tuy chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại bình thường nhưng không tránh được ánh mắt của Bộc Dương.

Hai người trong điển cố đều là trẻ con, hậu nhân nhắc tới cũng chỉ coi là một chuyện phong lưu. Chuyện này cùng với chuyện của nàng và Vệ Tú khác nhau rất lớn. Cho dù các nàng tạo ra một giai thoại thì cũng quân thần tương hỗ.

Nhưng mà hiện tại những người không thành công đều bị ví như mỹ nhân. Nàng nói như vậy, miễn cưỡng thì cũng coi như là một cách cầu hiền.

Bộc Dương thầm nghĩ muốn trêu chọc Vệ Tú nhưng cũng không muốn thật sự chọc giận nàng ấy. Nàng đang tìm cách sửa chữa lại lời nói của mình thì đã nghe Vệ Tú lên tiếng.

"Không phiền điện hạ lo lắng, ở kinh thành ta cũng có một chỗ lưu thân."

"..." Bộc Dương im lặng, dường như là chọc giận nàng ấy rồi?

Sau đó, Vệ Tú cũng trở lại nói chuyện chính sự.

"Trước tiên, điện hạ nên tự lập môn hộ mới là quan trọng nhất."

Ngôn từ của Vệ Tú trước nay luôn bình tĩnh, từng câu từng chữ rất rõ ràng, giọng nói tràn ngập khí phách. Bộc Dương một bên chăm chú lắng nghe, một bên lại suy nghĩ có lẽ nàng không nên chọc giận Vệ Tú lần nào nữa.

Theo như lời Vệ Tú, muốn tự lập trước tiên phải rời khỏi hoàng cung, ra ngoài lập phủ. Nếu ở trong cung chuyện gì cũng đều không tiện, luôn có cảm giác tai vách mạch rừng. Dù sao nếu nàng muốn vào cung cũng không có ai ngăn cản nàng, không cần lo lắng sẽ trở nên xa lạ với Hoàng đế. Khi đã có phủ đệ thì đó coi như là một chỗ tượng trưng cho công chúa, với sự sủng ái của Hoàng đế dành cho nàng, không cần hô hoán cũng có người tìm tới cửa cầu quan, cầu tình.

Có thu nhận hay không, Vệ Tú không cần nói thêm thì Bộc Dương cũng tự có quyết định của mình.

Đây cũng là lý do mà hôm nay nàng nói với phụ hoàng của mình chuyện phủ công chúa.

Trời đã khuya, Bộc Dương đi vào phòng trong, vài cung nữ tiến tới bên cạnh, hầu hạ nàng thay y phục. Cung nữ động tác nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, hai tay có lúc vô tình đụng tới nàng cũng rất mềm mại.

Bộc Dương rũ mắt nhìn xuống liền thấy được bàn tay của một cung nữ đang đặt trên vạt trung y của nàng, đang dự tính cởi nó ra. Bàn tay của cung nữ trắng nõn, mềm mại, đầu ngón tay linh hoạt như có ý thức, mang theo nhu tình của nữ tử.

Bộc Dương bỗng nhiên nhớ tới tay của Vệ Tú. Cũng là nữ nhưng tay của nàng ấy nhìn không phải như thế này, bàn tay thon dài, trắng nõn, các khớp tay rõ ràng nhưng lại không cường tráng như nam nhân, mà chỉ khiến cho người khác có cảm giác sạch sẽ lại thoải mái.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ