Chương 17

8.8K 625 55
                                    


Trong núi thanh tĩnh như một tầng ngăn cách, thế gian có loạn như thế nào cũng không ảnh hưởng tới nơi này.

Bộc Dương hít một hơi thật sâu, thể xác và tinh thần đều được thả lỏng. Trong đình, Vệ Tú đang pha trà, trên bàn trước mặt còn để một chén nhưng bên cạnh nàng lại không có một vị khách nào, giống như là đang đợi công chúa tới.

"Không ngờ ta với tiên sinh lại có sự ăn ý như thế này." Bộc Dương vừa vào cửa liền nở nụ cười.

Từ nhà chính tới đình các, bốn phía đều theo phong cách gỗ mộc cổ xưa, trong đình để vài chiếc bàn, có trà, có cờ, còn có nhã sĩ phong lưu. Chỉ nghĩ đến chuyện này đều khiến cho lòng người mong muốn, huống chi Bộc Dương còn đang ở tại nơi đây.

Bộc Dương đến ngồi đối diện Vệ Tú. Vệ Tú nhìn nàng cười cười, lấy ra chung trà vừa ngâm trong nước nóng, đưa tới trước mặt Bộc Dương, rồi sau đó thay nàng châm trà.

"Nhìn điện hạ thần thái tự nhiên, một tháng không gặp chắc điện hạ trải qua rất tốt." Sau khi uống một ngụm trà, Vệ Tú mới nói.

Rất tốt.

Phủ đệ nàng sẽ ở sắp tới hiện đang xây, Công bộ không dám chậm trễ, phái đầy đủ công tượng đến cùng làm việc, có lẽ không tới hai tháng là có thể hoàn thành.

Ngoài ra, việc quyên tiền nàng dù chưa từng đi quyên góp khắp nơi với vương công quyền quý, nhưng trong triều là nàng đề xướng, trong nhân gian cũng là nàng phái người tuyên truyền. Vương thừa tướng nghe nói là cháu ngoại khởi đầu, thấy cũng là chuyện tốt nên chung tay đẩy một cái khiến chuyện này càng lúc càng thuận lợi.

Như thế, nàng không cần lên tiếng nhưng trong dân gian cũng biết thất công chúa là người làm việc tốt này. Hơn nữa, nàng cũng không chủ động lên tiếng tranh công lại tạo được cảm giác thần bí "Làm việc tốt mà không cần ai biết tới".

"Tiên sinh đoán chính xác, một tháng này, mọi chuyện ta trải qua rất tốt." Bộc Dương cười nói cũng không quên tranh công "Phủ đệ do ta đích thân tuyển chọn, bên trong có một rừng trúc xum xuê, xanh ngắt. Tuy không thể so với sự rộng lớn của rừng trúc nơi này, nhưng cũng có chút cảm giác như ở đây."

Vệ Tú đơn giản ngồi nghe nàng nói, Bộc Dương càng nói càng hứng khởi.

"Ta cho người ở nơi đó dựng lên một ngôi nhà giống như nơi này, hy vọng tiên sinh ở đó sẽ cảm thấy thoải mái." Bộc Dương hoàn toàn xem như không nhớ lần trước Vệ Tú có nói nàng ấy ở trong kinh đã có chỗ ở.

Đương nhiên là Vệ Tú lên tiếng từ chối.

"Tại hạ đã phái người đi chuẩn bị chỗ ở trong kinh thành, chuyện này điện hạ không cần phải lo lắng cho tại hạ."

Nhất định Vệ Tú còn giận nàng còn vì chuyện "Kim ốc". Cũng đã một tháng rồi vẫn không hết giận, người này giận dai thật. Nếu là người khác, Bộc Dương cũng không thèm để ý tới, chẳng lẽ phải để một công chúa như nàng đi làm lành, dỗ người ta sao?

Nhưng Vệ Tú không giống vậy, từ khi biết nàng ấy là nữ tử, Bộc Dương chẳng những ngưỡng mộ và luyến tiếc tài hoa của Vệ Tú, mà còn có hảo cảm hơn với nàng ấy. Hơn nữa, còn có một chút tò mò và kính nể làm sao một nữ tử có thể làm được những chuyện này. Tất cả những cảm giác đó gộp lại khiến cho Bộc Dương khoan dung hơn nhiều đối với Vệ Tú, ai bảo nàng còn cần người ta giúp đỡ chứ? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, "Kim ốc" chẳng phải là tượng trưng cho tình cảm nam nữ hay sao? Nàng cũng không nghĩ tới chuyện này, có lẽ cũng hơi lỗ mãng.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ