Chương 102

4.6K 361 43
                                    


Tân đế đăng cơ, trong cung không thể không bận rộn.

Những vật mà Bộc Dương sử dụng hằng ngày cũng phải chuyển từ phủ công chúa tới trong cung, trong đó những vật thuộc về quy cách của công chúa cũng không cần dùng nữa, toàn bộ sẽ đổi thành vật ngự dụng. Hậu cung cũng cần phải thanh lý, may là Tiêu Đức Văn còn chưa kịp lập hậu, trong hậu cung cũng chỉ có một Thái hậu. Bộc Dương cũng không làm khó bà ấy, bà ấy có muốn lưu lại hậu cung hay là muốn trở về phủ Yến Vương đều tùy, sẽ không làm khó, cũng không cắt giảm phần chi phí nào của bà ấy.

Thái Hậu đột nhiên mất cháu, cực kì đau lòng, nghĩ đến nay trong cung cũng không phải do Tiêu Đức Văn làm chủ nữa, cũng không đồng ý ở trong cung nữa, chỉ đợi sau tang sự của Tiêu Đức Văn thì liền rời cung.

Tiêu Đức Văn tại vị hơn nửa năm cũng không làm được công đức gì nhưng cũng không lộ ra hành vi ngu ngốc nào. Bộc Dương cùng triều thần nghĩ đến thụy hiệu cho nó cũng không có nhiều tranh luận, quyết định là Ai, còn về miếu hiệu thì không có, chỉ có người nào có công với đất nước, đáng để con cháu cúng bái trọn đời mới có miếu hiệu. Giống như tiên đế, thụy hiệu là Cao, miếu hiệu là Thái tổ.

Từ nay về sau nhắc tới Tiêu Đức Văn thì phải gọi một tiếng Ai Đế.

Tang lễ của Ai Đế còn chưa qua, thụy hiệu cũng không cần bàn gấp như vậy nhưng trong lòng Bộc Dương có chuyện, nàng không dám đi Hàm Quang điện, sợ nhìn thấy Vệ Tú nên giữ một đám đại thần nghị sự.

Trước định ra thụy hiệu của Tiêu Đức Văn, tiếp theo là thúc giục Hình bộ, Đại Lý tự kết án chuyện Tấn Vương phản nghịch. Một ngày hôm qua đều ở trong cung nên có nhiều chính sự đều bị trì hoãn, nàng lại cho hạ nhân đi chính sự đường đem hết những chồng tấu chương đến.

Tân quân cũng đã trưởng thành, ban đầu dù có tiếng là ba vị phụ chính đại thần nhưng hiện tại Vương thừa tướng và Trịnh Vương đều không có ý kiến gì. Sau khi tân đế đăng cơ thì ngày hôm sau đã cùng thượng tấu, mong có thể từ chức phụ chính đại thần.

Bộc Dương chuẩn tấu cũng ban thưởng cho công lao của bọn họ.

Vua nào thì có triều thần đó, trừ việc thu lại đại quyền còn cần phải gia phong công thần, thăng chức những vị đại thần mà đã theo nàng ngay từ đầu, việc này cũng không cần gấp, Bộc Dương cũng cần phải từ từ xem xét.

Hoàng đế cần chính thì không thể không tìm thấy chuyện để làm, một cái quốc gia lớn như vậy, mỗi ngày đều có đủ loại chuyện được bẩm lên. Bộc Dương giữ đám đại thần tới khi màn đêm buông xuống, cửa cung sắp đóng mới chịu để bọn họ rời đi.

Các đại thần vui vì bệ hạ cần chính, vạn dân có phúc nhưng lại lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ chịu không nổi. Mọi người đều cân nhắc, nếu những ngày tiếp theo đều như vậy thì bọn họ nên tấu thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể.

Quần thần đều lui xuống, vốn tưởng là bệ hạ nên đi nghỉ ngơi rồi thì ai ngờ nàng vẫn ngồi trên long kỷ, cầm tấu chương phê duyệt.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ