Chương 65

6.1K 447 45
                                    


Mọi người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi số đông, cũng dễ quên đi những chuyện này. Vì Trần Độ tự tử mà lên án tân triều, lại dần bị chuyện công chúa Bộc Dương nhân hậu thay thế. Đưa tang cho Nhữ Nam Vương xong thì chuyện liên quan đến người này cũng chỉ còn vài người nhắc tới.

Đây là có người cố ý hướng chuyện này phát triển đến kết cục như vậy. Cũng bởi vì mọi người mau quên, chỉ cần có chuyện mới để bàn tán thì sẽ có thể dập được chuyện cũ. Thứ sử được coi là người nắm quyền cả một châu, chính là thay mặt Hoàng đế chăm sóc và xử lý mọi chuyện ở địa phương đó, từ "nắm quyền" này cũng rất là vi diệu.

Trong nước có một cuộc nổi loạn nhỏ, thật ra cũng không tính là nổi loạn, chỉ qua mấy ngày là có thể giải quyết được, chỉ là Hoàng đế vẫn còn tức giận một chút thôi. Chuyện này làm cho Dự Chương Vương còn đang ở Lạc Dương được xem náo nhiệt.

Hắn âm thầm bàn chuyện với vương phó cũng dùng giọng châm chọc nói về chuyện này.

"Đất Bắc cường thịnh thì sao chứ? Hoàng thất nhà Ngụy cũng không phải là Hoàng thất chính thống."

"Này là chuyện nội chính của nước người ta, điện hạ không nên để ý quá làm gì." Vương phó thở dài, thành khẩn lên tiếng. Trong lòng ông cũng hiểu, thật ra căn cơ của hoàng tộc nước Ngụy đã được củng cố, hiện tại, Hoàng đế cuối cùng của nhà Chu đã chết. Nhà Ngụy không phải chính thống thì sao chứ, không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành chính thống thôi.

Dự Chương Vương nói đến việc này cũng chỉ vì muốn nâng cao vị thế của hắn mà thôi. Hoàng tộc nhà Ngụy không phải chính thống thì Bộc Dương là công chúa nhà Ngụy cũng không phải "tôn quý". Còn hắn là hoàng tử nước Tề, nhà Tề đã trải qua bao nhiêu đời Hoàng đế, trên danh nghĩa hắn cũng không thua kém ai cả. Vậy thì, chẳng phải hắn đã dư sức cưới được công chúa hay sao?

"Vương phó nói là." Hắn không để ý đáp lời cho có lệ, rồi sau lại lo lắng nói đến chuyện khác. "Vương phó có cùng Hồng lư nói chuyện cầu thân chưa? Cũng nên thúc giục bọn họ một chút. Sự việc cấp bách, không thể tiếp tục ở lâu."

Vua Tống tàn bạo, không biết khi nào sẽ phát binh. Nếu lại kéo dài thời gian, cho dù có thể tạo mối quan hệ hữu hảo với Ngụy quốc cũng không cứu kịp nước Tề.

Đây là chuyện mà vương phó lo lắng mấy ngày nay, ông không thể không nói.

"Nếu lấy được công chúa thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu vua Ngụy không muốn kết thân với chúng ta thì cũng không nên cưỡng cầu. Chúng ta chỉ nên làm tốt chuyện của mình là được."

Kết thân vốn chỉ là một loại thủ đoạn để liên minh mà thôi.

Nhưng Dự Chương Vương lại muốn có được công chúa. Hắn nhíu mi, không muốn từ bỏ chuyện này, vương phó biết tật xấu của hắn lại trỗi dậy rồi, không thể không khuyên can.


Mà những chuyện này cũng không liên quan tới Bộc Dương, triều đình sẽ giúp nàng cản lại.


Vệ Tú còn đang bệnh, mà mấy ngày nay cũng không có đại sự gì nên càng an tâm dưỡng bệnh. Bộc Dương liền thường xuyên tới chỗ của nàng ngồi chơi, hoặc học tập y thuật. Hai người một người dạy, một người học, cũng rất hài hòa.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ