Vận khí Bộc Dương không tệ, trên đường hồi kinh cũng chưa gặp phải cơn mưa nào nữa.
Sau khi trở lại Hàm Quang Điện, nàng gọi một tên thái giám đem vò rượu nhỏ mà Vệ Tú tặng mang tới. Tiếp nhận lấy vò rượu, nàng khẽ ôm lấy nó thích thú không muốn buông tay. Vò rượu không lớn, chỉ một tay là có thể cầm được, vò rượu này nếu rót ra cùng cũng chỉ được chừng 2 bình rượu. Vò rượu cũng mang thuần sắc trắng, nhẵn bóng, có chút tương tự với ngọc tiêu mà nàng đem tặng cho Vệ Tú.
Bộc Dương đi vào phòng trong, tìm một chỗ ngăn tủ cất đi vò rượu, dường như rất quý trọng nó. Nàng dự định đợi sau khi đón Vệ Tú vào kinh sẽ cùng nàng đối ẩm. Nhưng sau khi cất rượu xong thì Bộc Dương liền nhớ tới một chuyện. Vệ Tú không uống rượu. Nàng ấy có một tay ủ rượu rất giỏi, nhưng lại không hề uống rượu.
Sau khi tân quân đăng cơ, người đi theo hắn cũng nhờ nước lên thì thuyền lên. Những đại thần lúc trước không có liên quan tới tân quân cũng bắt đầu thân cận những người này. Muốn thiết lập mối quan hệ, cũng phải tìm nơi tốt nhất. Mà người xuất chúng nhất bên cạnh Tiêu Đức Văn cũng chỉ có mình Vệ Tú.
Sĩ thứ khác biệt, giống như một trời một vực. Người xuất thân hàn môn, cho dù là làm quan, muốn thiết lập quan hệ với các thế gia đó cũng chưa chắc có được một chỗ đứng. Nhưng Vệ Tú lại khác. Tuy nàng ấy xuất thân không rõ, nhưng trên người nàng ấy lại có phòng thái khác biệt khiến cho những thế gia kia cảm giác được 'người nhà' cùng một đẳng cấp. Cho nên những sĩ tộc thế gia muốn kéo gần quan hệ với nàng ấy cũng không ít. Vì vậy, chuyện nàng không uống rượu trở thành chuyện mọi người đều biết.
Uống rượu dễ hỏng việc. Khi mà Bộc Dương nghe được việc này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là như vậy. Vệ Tú ước chừng là muốn giữ được đầu óc tỉnh táo mới làm như vậy. Nàng lúc ấy đang rất chán ghét Vệ Tú, bất kì chuyện gì liên quan tới nàng ấy, nàng đều cảm thấy không vừa mắt. Vì vậy mà kết luận Vệ Tú tuy là người gian xảo lại rất biết tự kiềm chế bản thân. Sau đó cùng mưu sĩ thương nghị làm sao để có thể kéo nàng ấy vào bẫy, chặt đi cánh tay đắc lực này của Tiêu Đức Văn.
Hiện tại tình huống không giống như trước. Vệ Tú là người của nàng, vậy mà không thể cùng nàng uống rượu đối ẩm, Bộc Dương cảm thấy rất tiếc nuối.
Bộc Dương vừa đi ra phòng ngoài đã thấy một trong những tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế vội vàng chạy tới. Tiểu thái giám nhìn thấy Bộc Dương liền cung kính hành lễ, sau đó lại cười nói.
"Điện hạ đã về, ngài đi qua Tuyên Đức điện nhanh đi. Hoàng thượng đợi điện hạ từ trưa tới bây giờ."
Bộc Dương lập tức tắm qua một chút, đổi xiêm y rồi qua chỗ phụ hoàng của nàng.
Lúc nàng tới Tuyên Đức Điện, trời đã tối rồi.
Hiện tại, Hoàng đế cũng không phải đang phê duyệt tấu chương. Ngài đang đứng trước một bức địa đồ cao chừng nửa người, ánh mắt dừng trên khu vực Trường Giang. Địa đồ này cũng không phải là địa đồ bình thường, nó đánh dấu những nơi mà quân đội Ngụy quốc đang đóng quân, còn có những vị trí mà có quân đội của hai nước Tề, Tống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Fiction généraleTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...