Chương 8

10.7K 726 35
                                    


Có lẽ là phát hiện bí mật không thể bật mí của Vệ Tú, Bộc Dương có cảm giác nàng ấy cũng không phải kiểu cao cao khó gần như trong ấn tượng của nàng. Cùng là nữ tử, vô hình chung cũng dễ gần gũi hơn so với nam nữ, Bộc Dương đối với Vệ Tú ôn hòa, thân cận hơn nhiều.

Chuyện chiêu mộ, nàng tạm thời gác lại, không nên từng bước ép sát nhưng trong lòng chắc chắn không bỏ cuộc. Nàng không sợ Vệ Tú đưa ra yêu cầu khó khăn, chỉ sợ nàng ấy không chịu ra điều kiện.

Thái độ trọng hiền tài của Bộc Dương được thể hiện hoàn toàn, an nguy của chính mình để sau Vệ Tú. Vệ Tú nghe xong cũng chỉ cười, lên giọng gọi một hạ nhân tiến vào, đồng thời đối với Bộc Dương vươn tay. Bộc Dương hiểu ý đi qua, cầm lấy chiếc túi bên hông đang giữ lá thư đưa cho Vệ Tú. Nàng ấy tiếp nhận túi, với đưa cho hạ nhân của mình, dặn dò.

"Nơi này có một phong thư, ngươi cất kỹ, lập tức xuống núi, đưa tới tay Tấn Vương gia trong kinh thành."

Nàng ấy từ từ nói xong, liền nhìn phía Bộc Dương. Bộc Dương thuận thế tiếp tục, cùng người kia nói tường tận.

"Tấn Vương phủ ở Sùng Đức phường, ngươi tới đó tìm bất kì ai hỏi cũng được, những người ở đó đều biết. Đến trước cửa, hạ nhân Tấn Vương phủ rất ôn hòa," Tấn Vương luôn thể hiện thái độ chiêu hiền đãi sĩ, gia đinh trong phủ cũng dựa theo hắn làm việc, "Ngươi chỉ cần cùng người gác cổng nói Bộc Dương điện hạ có thư đưa Tấn Vương điện hạ, nhất định sẽ có người dẫn ngươi đi gặp. Khi gặp Tấn Vương, ngươi đem túi này trình lên là được."

Hạ nhân tiếp nhận túi, nhìn qua Vệ Tú thấy nàng khẽ gật đầu, hắn mới cúi người xưng một "Vâng" rồi đi ra ngoài.

Bộc Dương nhìn theo hắn. khi hắn đi tới cửa, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội lên tiếng gọi lại.

"Chậm đã!"

Người kia liền dừng lại, khom người chờ đợi lệnh.

"Nếu Tấn Vương có hỏi tình huống gần đây của ta, ngươi chỉ nói không biết là được, không cần để ý tới." Bộc Dương đi tới trước mặt hắn, thận trọng nói.

Người kia là theo lệnh làm việc, tất nhiên sẽ không hỏi nhiều về lời nàng vừa nói ra, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu liền đi ra ngoài.

Bộc Dương nhìn hắn đi xa, mới quay đầu ngồi đối diện Vệ Tú, rất có vẻ vì Vệ Tú suy nghĩ mà nói.

"Tam ca của ta, thật sự là khát cầu hiền tài, nếu theo người kia hai ba câu phát hiện tài năng của tiên sinh, chắc chắn sẽ gióng trống khua chiêng tìm tới đây, quấy rầy sự thanh tịnh của tiên sinh."

Nói là sợ quấy rầy thanh tịnh của nàng, kỳ thật là sợ Tấn Vương tới sau nhưng lại có khả năng đem nàng cướp đi. Tâm tư điện hạ chỉ cần nhìn là thấy. Vệ Tú liếc Bộc Dương một cái, Bộc Dương thành thật cười cười. Vệ Tú cũng là cười, sau đó lại nói.

"Điện hạ đang bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, mau nghỉ đi thôi."

Vừa nghe như vậy, Bộc Dương cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi cũng không chối từ, đứng dậy đi về phòng.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ