Chương 88

5.1K 340 36
                                    


Thái tử nước Tề mưu phản, tất cả những người thuộc phe Thái tử đều phải chịu tội. Ngày thường, những đại thần nào có quan hệ tốt với Thái tử đều phải chịu tội danh lớn hoặc nhỏ, bãi quan, trục xuất, lưu đày hoặc thậm chí là chịu đại hình.

Thái tử tài đức sáng suốt, phe Thái tử toàn bộ đều là hiền thần tài năng. Sau một trận rung chuyển này, Tề quốc phải chịu thương tổn cực lớn, đại thần có khả năng trong triều đều rời đi, lưu lại chỉ toàn là nịnh thần, hoặc những người bình thường nhất. Cùng lúc đó, mấy vị hoàng tử cũng bắt đầu tranh đoạt vị trí Thái tử, mà Dự Chương Vương lại có sự ủng hộ cao nhất, nghiễm nhiên trở thành tân Thái tử.

Bộc Dương và Vệ Tú liệu việc như thần, Hoàng đế tất nhiên là có sắp xếp tất cả, vị trí Thứ sử còn trống đó, ngài cũng đã chọn được người. Mà người được chọn lần này khiến cho tất cả mọi người không ai nghĩ tới. Ngài để cho thống lĩnh vũ lâm quân, Vương Cổn, rời đi chấp chưởng quân sự và chính trị một châu.

Quân đội trong kinh thành có ba chi, một là Vũ Lâm, canh giữ hoàng cung đại nội; hai là Hổ Bí, thủ vệ chín cửa Hoàng thành; ba là Kim Ngô Vệ, quản lý trị an trong kinh. Trừ những đội quân đó, cách kinh thành hai ngày lộ trình còn có năm vạn quân tinh nhuệ, gọi là Huyền Giáp quân, nhánh quân này trước nay đều do Xa Kỵ tướng quân Vệ Du thống lĩnh, nhưng Huyền Giáp quân quá xa, cưỡi khoái mã chạy cả đi lẫn về cũng phải mất bốn ngày.

Cho nên một khi trong triều có biến, điểm mấu chốt nhất là trong kinh vẫn còn ba chi quân đội.

Nếu như Vương Cổn còn nắm giữ Vũ Lâm thì Bộc Dương cũng nắm được một chi trong ba chi quân ở kinh thành, cũng có ưu thế. Nhưng giờ Hoàng đế lại để Vương Cổn rời đi.

"Ai nắm giữ Vũ Lâm quân?" Bộc Dương vội hỏi.

"Vương tướng quân rời kinh, người tiếp nhận Vũ Lâm là Trương Nghị." Lập tức có người đáp lời, là Thiếu Khanh của Đình Úy Tự. Việc này đã định từ một canh giờ trước, khi Hoàng đế hạ chiếu, khiến cho mọi người không kịp trở tay.

"Trương Nghị..." Bộc Dương lặp lại cái tên này một lần, có chút đăm chiêu.

Vệ tướng quân Trương Nghị, là người độc lai độc vãn trong triều, không thuộc một thế lực nào. Có lẽ phụ hoàng của nàng muốn chọn ra người công chính để phò tá Hoàng trưởng tôn.

Trong thời điểm khẩn cấp này, lại muốn để Vương tướng quân rời khỏi Vũ Lâm quân, chẳng lẽ Hoàng đế đã sinh lòng nghi kị Vương gia? Trong lòng mọi người có chút bất an. Bộc Dương thấy mọi người đều nhìn nàng, bình tĩnh lên tiếng.

"Mấy tháng tiếp theo, trong kinh có lẽ sẽ không được yên ổn, mọi người ngồi vững trên ghế của mình, không được tự ý hành động."

Mọi người lập tức đáp ứng rồi hành lễ lui ra ngoài.

Vệ Tú vẫn không lên tiếng, nàng dựa vào lưng ghế, trầm ngâm suy nghĩ.

Còn nửa tháng là tới chính đán (mùng một), một năm nữa đã qua rồi, sóng gió bắt đầu nổi lên. Sóng ngầm đã khuất động rồi, năm sau mấy vị trên triều đình sẽ càng đón một trận sóng gió lớn hơn nữa.

[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ