Vệ Thái sư vội vàng chạy tới bái phỏng cũng là do qua nóng lòng.
Từ khi chiếu thư được ban ra thì giống như có một cái bánh lớn rơi xuống trước mặt ông ta.
Nếu có thể có được sự giúp sức của Bộc Dương công chúa thì Triệu Vương lại càng nắm chắc trữ vị trong tay hơn, mà Vệ gia sẽ trở thành công thần lớn nhất. Ông gần như nhìn thấy được, dựa vào cơ hội lần này mà Triệu Vương tiến vào làm chủ Đông cung, Vệ gia sẽ trở thành nhất đại công thần!
Nhưng ông ta đợi mấy ngày rồi vẫn không thấy Vệ Tú về Vệ phủ. Sáng hôm nay lại nghe nói là Vệ Tú chuyển tới căn nhà của nàng ở kinh thành.
Sự nóng nảy trong lòng Vệ Thái sư bất giác bị dội một chậu nước lạnh. Chẳng lẽ Vệ Tú muốn phân rõ giới hạn với Vệ gia?
Vậy thì ông phải nói sao với Triệu Vương chuyện này chứ?
Hạ nhân dẫn đường đi phía trước, Vệ Thái sư giữ sự chân thành của mình đi theo phía sau. Qua hai con đường thì thấy một căn phòng, trong đại sảnh, Vệ Tú đang cầm chung trà, nhàn nhã ngồi trên xe lăn.
Vệ Thái sư dừng lại trong chốc lát rồi lại bước tới nhanh hơn.
Đình viện tĩnh mịch, phòng nhỏ nằm sâu trong rừng. Lúc này trên cây không còn cành lá sum xuê, chỉ còn lại cành khô trơ trọi, nhưng vẫn không có cảm giác thê lương mà lại mang vẻ mênh mông trống trãi.
"Thái sư tới làm khách nhưng tại hạ không thể đích thân ra nghênh đón, thật thất lễ." Vệ Tú đưa mắt nhìn ông ta, bình thản mà đặt lại chung trà trên khay, ôm quyền hành lễ.
"Không cần đa lễ." Vệ Thái sư nhanh chóng đáp, lại tạm dừng một lát mà nhìn xung quanh, rồi giống như thuận miệng hỏi. "Bộc Dương điện hạ đâu?"
"Điện hạ đã hồi phủ."
Vệ Thái sư âm thầm, nhẹ nhàng thở ra, công chúa không ở đây mới dễ nói chuyện với Vệ Tú.
Nói rõ ra thì một khi hôn sự của Bộc Dương được định xuống thì chư vương cũng đã bắt đầu theo sát thế lực chính trị trong tay nàng. Hiện tại có thể thấy Triệu Vương là người có lợi nhất, hắn muốn mượn tay Vệ gia để kéo Bộc Dương lên chung thuyền với hắn.
Nhưng trong chuyện này, trung gian còn có một Vệ Tú. Nếu Vệ Tú không đồng ý, vẫn muốn phân rõ giới hạn với Vệ gia thì công chúa cũng không có liên quan gì tới Vệ gia, dã tâm của Triệu Vương cũng sụp đổ.
Lần này Vệ Thái sư tới đây là muốn thuyết phục Vệ Tú.
Vệ Thái sư vừa ngồi trên ghế thấp thì đã có một nữ tì dâng trà lên. Ông nhìn nữ tì đó một lát nhưng nữ tì đến cả một cái liếc mắt cũng không có, theo đúng khuôn phép, cử chỉ đúng quy tắc mà làm, rất ra dáng hạ nhân nhà hào môn, so với Vệ phủ thì cũng không thấp hơn bao nhiêu. Ông âm thầm gật đầu.
Vệ Thái sư hớp một ngụm trà nhỏ rồi mới lên tiếng nói.
"Ngươi là con cháu Vệ gia, sắp tới hôn kì sao không trở về nhà mà lại ở bên ngoài tự lập môn hộ. Đây là đạo lý gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit - Hoàn] Xuân Như Cựu - Nhược Hoa Từ Thụ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Ngày hoàn thành: 2017-02-15 Link gốc Tấn Giang: http://www. jjwxc. net/onebook. php? novelid=2803669 Translator: QT ca ca & GG tỷ tỷ Editor: Han Jin Số chương: 122 chương (116 chương chính văn + 6 chương phiên ngoại) Tình...