I DER DÄMON AUS DEUTSCHLAND

965 75 26
                                    

---

- Thưa ngài, liệu ngài rủ lòng mua chút hoa chăng?

- Xin lỗi?

---

0:50, Kraków 1944.

Cái tiết trời cuối tháng 11 không nên lạnh đến độ ấy khi đây chỉ nước Ba Lan chết dẫm này, Ludwig nhăn mũi rồi nhướng mày, khiến các cơ mặt lạnh ngắt của hắn từ từ giãn ra. Ludwig Beilschmidt không hẳn là chưa bao giờ đi công tác ở ngoại quốc vào cái tiết trời giá rét, nhưng hắn không thể ngờ được mùa đông ở Kraków có thể lạnh đến cái mức đinh óc này. Hắn thở hắt, đôi mắt không thôi dò la quan cảnh buồn chán trước mắt. Tuyết, và cả mưa đá nữa. Gió đông không thôi ôm ấp lấy hắn và mơn trớn khuôn mặt đông cứng của hắn. Những mảng sáng duy nhất trong đêm đông Kraków, những ánh đèn đường, lập lòe trong lớp tuyết rơi. Và sẽ chẳng có lý do điên khùng nào hơn việc Dieter Sehafer và đám tay chân của lão chiếm dụng văn phòng của hắn để phì phèo thuốc lá và tán gẫu với nhau về thân thể đàn bà phụ nữ. Hắn không thích hút thuốc. Hắn không thích bàn tán hay chỉ trích thân thể phụ nữ. Hắn không thích lão Dieter. Lão ta là thứ khó ngửi nhất. Nếu không phải vì sự ngạo nghễ của lão thì Ludwig đã không phải chết trân ở ngoài đây như thế này. Và nếu như lão ta không phải là cấp trên của hắn thì hắn đã đá bay lão đi rồi.

Hắn lại nhăn mũi và nhướng mày. Nếu không làm thế này thì chốc nữa cả khuôn mặt này sẽ đông thành đá mất, Ludwig lầm bầm. Và tự bao giờ mà hắn không để ý, xa xa tầm mắt hắn là bóng hình đen ngòm lả lướt tiến tới. Cái bóng thô kệch di chuyển trên vệ đường, cắt xẻ những mảng sáng duy nhất của con phố một cách uyển chuyển. Dưới lớp tuyết rơi dày đặc, liệu đấy có phải là bóng hình của con người? Khẩu súng trên vai hắn nặng trĩu. Nâng súng lên bắn bỏ mẹ cái thứ đen kịt ấy đi.

Nhưng hắn chỉ đứng yên. Đồng tử hắn mở to.

Đồng tử mở to sẽ chẳng bắn chết cái thứ ấy đâu.

Nào hắn quan tâm. Im lìm.

DER DÄMON AUS DEUTSCHLAND, con quỷ đến từ nước Đức. Ludwig Beilschmidt là một con quỷ thần sầu có phản xạ nhanh như chớp với cách bóp cò như cách Thần Chết gặt chết linh hồn, ấy là sự thật. Hắn chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ con mồi nào trong tầm mắt; kể cả già trẻ hay nam nữ, nếu tiềm thức mách bảo về linh cảm xấu, hắn bắn bỏ ngay kẻ ấy.

Thế nhưng hắn vẫn lặng thinh đứng nhìn. Hắn tò mò. Thú vị ra trò.

Mưa đá vỗ bôm bốp vào mặt hắn. Rát và ê buốt. Nhưng hắn cũng chẳng để ý. Hắn tò mò. Bằng một cách nào đó, hắn bị thu hút bở cái bóng hình khệnh khạng ấy. Mọi hình ảnh khác đều trở nên méo mó và mờ nhạt. Cuối cùng thì cái bóng tiến tới hắn. Dưới ánh sáng u mê, hắn nhìn thấy bộ mặt giấu trong cái bóng. Đó là một khuôn mặt những đường nét đẹp đẽ và làn da nhợt nhạt. Đó là một cậu con trai. Một cậu con trai nom trẻ tuổi. Cậu ta cùng lắm bằng tuổi mình, Ludwig ngẫm. Cậu trai đứng trước mặt hắn mặc bộ đồ cũ kĩ và phong phanh nhất mà hắn từng thấy; mái tóc nâu rối trông như bị trét tro lấp ló dưới tấm khăn choàng khổ lớn rách rưới trùm lấy cơ thể gầy gộc của cậu ta. Ludwig mở to mắt ngạc nhiên. Hắn ấn tượng, Cái quái thế này? Tên này muốn đây? Hàng tá câu hỏi nhảy xổ ra trong lý trí của hắn, nhưng hắn chẳng thể thốt ra được câu nào. Có lẽ tuyết và mưa đã đông đá cổ họng của hắn. Ngay cả việc nuốt nước bọt cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn. Hắn vẫn dán chặt ánh nhìn lên cậu trai. Lần đầu tiên trong đời, hắn chờ đợi sự khơi mào của kẻ khác.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now