XX DER ZUG

178 25 0
                                    

Em gọi anh là Luddy được không?

---

- Khoan đã...Anh biết Feliciano sao? Làm sao anh biết được anh ấy?

- Khoan đã...Em biết Feliciano sao? Làm sao em biết được cậu ấy?

Trái Đất nhỏ. Thật sự rất nhỏ.

Han Schmidt ước gì có thể ném cả thân xác mình xuống đất mà cười ngặt nghẽo. Phải vật vã làm sao anh mới có thể giữ nguyên nét mặt nguyên trạng của mình để không trông nham nhở. Cặp mắt xanh sáng của anh nhòm ngó đến hai bóng hình lúng túng kia; dưới ánh đèn vàng, họ trông như đôi tượng đồng đối lập đã được tạc vững chãi trên nền sàn. Nếu họ thực sự hai bức tượng đồng thật, thì đó chắc mẩm đó phải hai bức tượng tinh xảo nhất đồng tử này từng chiêm ngắm. Đẹp đẽ nhất.

Saxony trắng. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt viên thiếu úy đã lâu chưa sáng rực như giây phút này. Ánh nhìn của Ludwig Beilschmidt vẫn quyện vào hữu hình mới mẻ, nhỏ nhắn. Làn môi hắn rung theo từng hơi gió thở; ngập ngừng những con chữ đổ nghiêng trong tâm trí. Nhịp tim dày thổi phồng lồng ngực nóng râm ran của hắn. Đầu lưỡi chạy nhanh trên làn môi vương sương gió, Ludwig ngập ngừng cùng với những ngón tay đan vào nhau. Bối rối hiện rõ trên khuôn mặt rỗng tuếch suy nghĩ của hắn.

- Làm sao em biết được bài hát này? Và..à không...Làm sao,...bằng cách nào, em lại biết Feliciano, Feliciano Vargas?- Lắp bắp đến kì quặc, viên thiếu úy trông như một thằng hề đang múa. Từng giọt sáng tuôn đổ trên xác thịt hắn; bộ dạng lóng ngóng đến loạng choạng.

- Bài hát ban nãy...Em tưởng, chỉ mình em và anh ấy biết. Không thể nào, không thể nào!- Valentina chưa thôi sững sờ; đồng tử nâu mãi mở to, những xúc cảm lẫn lội tràn trề lên hồn xác nó chưa nguôi. Ánh trăng nóng như lửa, liếm từng mạch máu đỏ của nỏ.- Bài hát này, là Feliciano,..là anh ấy đã sáng tác trên chuyến tàu đi từ Salò đến Saxony này mà...Không! Lúc ấy chỉ còn mình anh ấy và em thức, và anh ấy đã nhìn trăng mà có nhã hứng viết ra những câu hát này. Ôi chao, làm sao? Bằng cách nào mà anh biết bài hát này?- Valentina thoáng rùng mà; tưởng như cả cơ thể nó nay vì điều này mà ương vữa đến nát bấy như cám. Đáy mắt xót cay khi những kí ức đổ về như sóng thủy triều lên, nó bỗng khóc. Mặc kệ ánh nhìn ngỡ ngàng của cả Han và Ludwig, nó khóc dữ dội như thể đây sẽ là lần cuối nó được khóc vậy.- Thiếu úy, anh biết Feliciano, Feliciano Vargas?

Bất ngờ nhưng cũng chẳng bất ngờ, Ludwig nhói; quả tim máu của hắn quặn thắt lại.

...Cũng biết nhói xót đấy?

hồ nhưng ràng, viên thiếu úy ước mình cũng có thể bật khóc thành tiếng như Valentina. Mẹ kiếp. Luôn trong lý trí hắn, khóc chưa bao giờ là lựa chọn của hắn. Và phải thật, hắn chưa bao giờ phải để lệ nhòa tuôn. Đó là điều hắn luôn tự hào về. Nhưng còn khả năng đối nghịch hoàn toàn với nó? Hắn chưa bao giờ có, và chưa từng có ý nghĩ sẽ cần đến. Ấy vậy, ngay giây phút nay, Ludwig lại ước mình cũng có thể điều khiển lệ ướt chảy đổ từ khóe mắt theo tâm ý. Hắn muốn giờ đây mình phải khóc, hắn muốn khóc đến đau đớn. Feliciano, kẻ yêu dấu nhất của hắn; nhưng chưa bao giờ có một giọt nước mắt nào của hắn có thể lăn trên gò mà vì cậu trai người Ý ấy. Muốn tỏ thứ tình cảm ấy, nhưng dù chỉ một lần duy nhất, hắn cũng chưa. Chưa bao giờ, lẽ sẽ không bao giờ thể tỏ bằng hữu hình? Hắn thấy mình ngu si và lạnh đông đi. Thà rằng hắn gục đi trong nước mắt nóng, còn hơn cứ mãi trân trối đứng vững với khuôn mặt vô hồn này; để rồi những gì có thể thoát ra khỏi xác thịt khô cằn của hắn chỉ có đỗi vài tiếng khịt mũi rấm rứt đến nom giả tạo.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now