MEDIZINISCHE KLINIKEN; và tôi sẽ tìm ra cậu sớm thôi, tên người Ý khốn khổ chết dẫm.
---
- Cậu ta sao rồi?
- Giọng cậu ta khàn đặc, và ho ghê gớm lắm, thưa sếp. Khom vòng lại, trông tái mét.
- Còn tay của cậu ta?
- Thưa, chúng run bật lên.
- Cậu đưa thuốc cho cậu ta chưa? Bảo cậu ta giữ lấy tiền mà dưỡng thân, đừng mua thêm lily nữa.
- Thưa sếp, tôi đã đưa và dặn dò theo yêu cầu của sếp rồi. Nhưng, nhỡ lão Sehafer biết chuyện sếp lén lấy thuốc cho cậu ta thì phải làm sao?
- Kệ mẹ lão ta. Và nếu ngày mai cậu ta có đến đây với bộ dạng nhợt nhách như thế, hãy bảo tôi. Đích thân tôi sẽ mắng cậu ta.
- Thưa sếp, vâng.
Cái tên Feliciano ngu ngốc đó. Cậu ta đách biết yêu thương chính mình. Đáng lý ra ta không nên để Feliciano hát hò thỏa thuê và điên cuồng lướt tay trên cây dương cầm. Đúng là không biết lượng sức mình. Và xem ra, bệnh viêm phổi của cậu ta không nhẹ tí nào.
---
- Này Beilschmidt, cậu biết gì chưa?
- Sehafer, chuyện gì thế?
- Tôi vừa mới phục thù cho cậu đấy!
- Phục thù? Anh phục thù cái quái gì?
- Cái gã đĩ điếm bệnh hoạn mấy hôm trước ấy mà cậu gặp ấy, cậu còn nhớ không? - Lão Dieter rống lên. Gã vỗ bem bép đôi bao tay da lên đùi mình. Châm điếu, gã liếc nhìn Ludwig đứng thẫn ra; trố mắt. - Đúng là một tên nhơ nhuốc thật, Beilschmidt ạ. Tôi đã nã cho tên khốn đó một phát đạn cảnh báo! Tuyệt vời chứ?
Mẹ kiếp. Cái đách gì thế. Ludwig cau mày, sắp xếp những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Những ngón tay đang đan xen, bỗng chốc cảm thấy ngứa ngáy ghê rợn. Làn khói thuốc xộc vào những kẽ hở trong hai bàn tay đan lại, cào cấu lấy ánh nhìn của hắn dồn lên lão:
- Anh kể rõ ra xem nào. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái mẹ gì hết.
- À thì. Chả là hôm nay tôi muốn giải tỏa những nỗi sầu, tôi đã đi xuống đường và vào trong những con hẻm sâu hoắm của Kraków. Cậu biết chúng chứa những thành phần mua vui ở đấy mà. Cả một ổ đầy ngụn. Có một con mụ điếm người Pháp ở đó nữa. Chó chết, tôi ghét bọn di dân hèn nhát đó. Bọn chúng chỉ là bãi phân của một đất nước, còn kinh tởm hơn cả bọn Do Thái nữa. Bọn chúng chỉ biết cúp đuôi bỏ chạy khỏi cái nơi mẹ đẻ đang cần bọn chúng đứng ra bảo vệ, mà lạitrôi đi đến các vùng khác để tự cứu lấy cái mạng ôi thiu của chúng. - Lão đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, nham nhở nhả khói. Lão thấy Ludwig nhìn lão chằm chặp; khó hiểu, tò mò.
Đúng là lão già kinh tởm, Ludwig rủa. Hắn nhìn lão phè phỡn gác chân lên mặt bàn gỗ của hắn. Lão chễm chệ ngồi, đôi mắt của loài ác điểu đảo quanh văn phòng hắn. Lão Sehafer như một con kền kền, Han từng bảo với hắn như thế. Phải vậy, lão như một con kền kền. Đôi mắt lão Dieter chao đảo một cách ranh mãnh, và lão rướn cái cổ dài lên để nhòm ngó xung quanh. Cái miệng nhọn ra của lão chĩa vào bất cứ chuyện gì bẩn thỉu nhất. Lão bốc ra cái mùi xác thối chết tiệt mà Ludwig chẳng thể nào ngửi được. Cái hồn của lão ta cũng bốc ra cái mùi xác thối ấy, cái mùi của sự mục rữa chua ngoét; dậy mùi lên, và ta sẽ nôn trào lên cái xác bấy nhầy lộ ruột gan của lão .
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...