III NOSTALGIE

401 51 9
                                    

                                                                                                  ---

Những giây phút ấy; những giây phút khi hắn còn có thể bỡn cợt đùa vui, những giây phút hắn còn có thể ngắm nhìn tuyết rơi, và những giây phút hắn còn có chợt nhớ về một kẻ xa lạ người Ý.

                                                                                                  ---



Ludwig rồ ga, phóng thẳng vào ngõ đen tăm tối. Hắn liếm môi. Mấy cơn gió đông khô khốcđây sẽ chẳng mất bao lâu để biến môi ta thành một thác máu, chỉ từ những vết nứt rạn. Đó là viễn cảnh kinh khủng nhất mà hắn có thể nghĩ đến vào lúc này. Từng đợt gió bắt đầu rít lên, gào rú vào màng nhĩ của hắn. Chúng thậm chí nuốt chửng cả âm thanh động của chiếc xe máy này, hắn tặc lưỡi. Hắn cần phải gặp người này. Một người quan trọng. Ánh trăng trượt trên tấm lưng của hắn, vuốt ve từng nếp áo cho đến từng đường chỉ may. Dẫu cho có ánh trăng ái ân hắn, thì hắn vẫn không được những ngọn gió để yên cho.

Hắn dừng xe trước một quán bar sang trọng. Chỉ là một quán bar một tầng, nhưng lại rất hào nhoáng. Kẻ ra người vào không nơi này phải là những tên ăn mặc tầm thường. Cửa gỗ to với những đường nét khảm kiểu phương Đông, cây dương cầm đen, đèn chùm kiểu cũ và những chiếc bàn trải vải nhung đỏ, đấy là quán bar NOSTALGIE. Nostalgie là quán bar của anh trai hắn, Gilbert Beilschmidt. Nó không hẳn là quán bar của Gilbert hoàn toàn, nhưng ít ra thì nó đã được nhượng sang cho gã. Thành thử gã cũng là một ông chủ. Một ông chủ mới.

Ludwig bước vào trong với ánh mắt dò la. Nào là đàn ông với tuxedo sang trọng, nào là đàn bà đầm váy yểu điệu. Màu đến nhức cả mắt, hắn cau mày; tiếp tục tìm kiếm hình bóng ông anh của hắn. Hắn thấy Gilbert; gã lạc ra khỏi đám người nhốn nháo. Gã mặc áo sơ mi trắng cũ và kiểu quần nam có dây đeo lên vai. Gã còn tròng thêm cả một chiếc áo măng tô cũ. Gilbert, gã luôn là kẻ trông cực bảnh tỏn dù khoác lên mình bộ cánh tầm thường nhất. Gã chú ý nhìn viên thiếu úy loay hoay trong biển người, từng bước tiến về phía hắn:

- Ludwig, thằng em ta! - Gả cười hếch mũi, gọi với về phía Ludwig.

- Khẽ thôi.

- Xem mùa đông Ba Lan đã trao cho ta cái gì này! Một thằng nhãi ranh chỉ biết vâng theo mấy cái quốc lệnh vớ vẩn thôi!

- Anh bị điên à, khẽ thôi! Anh không sợ bọn Gestapo sẽ gông anh lại vì câu nói của anh sao?

- Bọn chó chết ấy đách dám động vào anh đây đâu. Thằng điên này đã qua cái thời chết lên chết xuống vì đất nước rồi. Nên nhớ chúng ta bị bắt ép phải thế này, và cái tên Gilbert Beilschmidt đã chết rồi.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now