- Ừ thôi thì tùy em. Nhưng Feliciano, anh chỉ thắc mắc một chút thôi, nhưng, điều gì khiến em quan tâm đến thằng nhãi ấy thế?
- Vì Ludwig là kẻ em yêu nhất. Cả khi hơi thở cuối của em có bị dập tắt, em cũng vẫn mãi yêu kẻ ấy.
---
- Han có bảo tôi rằng em đứng đợi tôi ở đây.
- Em xin lỗi, em không muốn phải làm phiền anh chút nào cả, chỉ là em nghe bảo rằng ngày mai anh sẽ không đến với em được vì phải đi họp,...Em, em không muốn lãng phí đêm nay, Ludwig.
- Đừng nói nữa Feliciano, em không cần phải nói gì cả. Tôi biết, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào ngày mai ở Nostalgie. Lên xe đi, Felicicano.
Ludwig dịu dàng đỡ cậu trai người Ý lên ngay sau khi lau nhanh yên xe ướt tuyết chiều; con xe lại phóng vụt đi như nó luôn từng. Hắn vỗ nhẹ vai mình, ra dấu cho Feliciano tựa vào. Hôm nay là một trong những đêm hiếm hoi không tuyết vào tháng mười hai, hắn thì thầm mông lung, trời sẽ ấm. Tiếng động cơ xe gầm rú, nhai nát ánh đèn đường Kraków lập lòe. Màn đêm giăng lối, những đợt gió đông cắt vội làn da lạnh ngắt của đôi tình nhân. Feliciano đan vòng tay quanh người hắn; những ngón tay mảnh dẻ siết lại, đè nén.
- Lại là Eckftein No.5 à, Ludiwig?
- Em lại nhận ra mùi này sao?- Ludwig cười khẩy, rồi vô thức nhăn mũi; đầu lưỡi tê tái. Hắn rồ ga; bàn tay còn lại đau đớn vuốt ve lấy những ngón tay siết run lại của Feliciano. Trăng ăn mòn ánh mắt trũng mỏi mệt của hắn, ướt thẫm mi như lệ nhòa. Feliciano vuốt nhẹ làn gió vương nếp áo hắn; nỗi sầu nhẹ tựa hư vô. Lời từ giã biệt ly, liệu sẽ hóa theo trăng gió này?
- Anh đừng quên rằng em có thể nhận biết mùi rõ ràng chứ. Mũi em thính lắm đấy.- Phải, cậu thính đến nỗi có thể đánh hơi thấy cả mùi thơm kì lạ của nỗi buồn nơi khóe môi viên thiếu úy. Ghì siết vòng tay, cậu tựa sát người lên tấm lưng rộng của hắn. Vững chãi. Ấm áp. Feliciano chẳng biết rằng, chỉ duy cậu mới có thể thuần phục được quả tim máu của con dã thú này. Những ngón tay cậu như nỡ rộ khi chạy dọc đến khuôn ngực phập phồng của hắn; những xao xuyến úp mở nơi đầu ngón tay tựa ngày nào. Ludwig quay lại nhìn cậu, nụ cười rung như chuông lễ ngân; lần đầu tiên bầu trời xanh trong đôi mắt ấy đổ cơn mưa. Cũng là đôi mắt ấy, đôi mắt đã vẽ những đêm xám của cậu hóa bức họa sáng màu sống động, sao này lại lạnh lẽo thế, tựa màu xám tro tàn? Cậu nhìn hắn, mạng xương sườn run lên những bâng khuâng khó diễn giải bằngcon chữ khô khốc.- Em cứ ngỡ anh chỉ hút thuốc vào những đêm lạnh lẽo thôi chứ?
- Chằng phải hôm nay lạnh sao, Feliciano? Em không thấy nó lạnh đến dường nào sao?- Hôm nay lạnh lắm Feliciano, lạnh cắt thấu xương da. Đôi mắt hắn, cánh mũi hắn, làn môi hắn, và cả con tim hắn, lạnh đến chết mất. Những nỗi sầu khó tưởng ủ lạnh cả cơ thể hắn, đông lại những xúc cảm len lỏi những giác quan của viên thiếu úy. Hắn đã luôn nghĩ về bi ai như một cảm giác mơ hồ đến khó tả. Và rõ chớ trêu làm sao, nỗi bi ai tưởng như hư vô ấy lại lạnh phỏng như băng trên từng mảng da hắn, cóng lại những mạch máu nom sẽ chảy rần rật mãi. Lạnh buốt những suy nghĩ và xúc cảm đảo nghiêng trong tâm trí, hắn nắm nhẹ những ngón tay cậu trai người Ý; ghim lại những nhung nhớ rét giá vào trong.- Tại sao em vẫn chưa rời đi? Nếu em rời đi ngay, chẳng phải cơ hội sống còn của em sẽ cao hơn sao?
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...