Nhật ký thân mến,
Thật tuyệt khi cuối cùng tôi có thể đặt những con chữ đẹp đẽ nhất lên những trang cuối cùng của nhật ký. Tôi đã luôn nói rằng, phải để dành trang cuối cho sự quan trọng mà nhỉ?
Hoặc có lẽ thế.
Cũng đã quá lâu rồi tôi chưa viết nhật ký nữa. Chà chà, cái cảm giác hay ho này lại khiến tay tôi bủn rủn một lần nữa.
Một ngày lộng gió và mát rượi của mùa hạ, thật là một ngày tuyệt vời để viết nhật ký.
Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ.
.
Tôi luôn mãi nhớ đến cái sự hụt hẫng và cái cảm giác tội lỗi như một con chó bất tuân khi chỉ có thể kịp về đến Kraków vào ngày hạ huyệt. Tôi đã luôn biện minh cùng bộ óc này rằng, tôi đã cố nhưng bởi đã có quá nhiều công chuyện, tôi đã chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người mang ơn.
Tôi nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào.
Tôi chưa bao giờ quên, dẫu cho cố gắng bao lần để cất cái kỉ niệm buồn bã ấy vào dĩ vãng. Tôi chưa bao giờ quên được bầu trời xanh trong đến ám ảnh liệm lên xác thịt của con quỷ nước Đức. Sự ra đi của thiếu úy rõ ràng là điều hoan hỉ trong vô vàn người; thiếu úy là thiếu úy với tôi, nhưng với vạn người còn sống sót ngoài kia, thiếu úy rõ ràng là đã là con quỷ dữ từ năm 41 - cái năm mà tên của thiếu úy bỗng dưng được lan truyền nhan nhản khi thiếu úy đã lấy mạng người ra làm trò tiêu khiển, luyện tập khả năng nhắm bắn của mình.
VOUS LISEZ
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...