Có lẽ Người không thể giúp cả hai gần bên nhau vào lúc này, nhưng tôi tin Người sẽ không để cả hai li biệt nhau mãi mãi
---
- Em yêu tôi đến nhường nào?
---
SÄUBERUNG. Là một cuộc thanh trừng.
Han Schmidt bồn chồn phía sau cánh cửa văn phòng Ludwig. Những ngón tay khô cằn của anh cọ xát lên thân nhánh lily trắng. Đôi mắt dáo diên nhìn ngang dọc hành lang tối mờ; có nên nói cho sếp biết về việc bí mật thay đổi ngày di dời? Hiển nhiên, anh cũng chẳng muốn vướng mắc vào bất cứ rắc rối nào, đặc biệt là con kền kền già Dieter Sehafer. Bóng đèn nhỏ chong giữa lối hành lang lập lòe; mỏi mệt. Cả cơ thể anh mềm nhũn, như thể có ai đó đã lóc đi phần xương sống đi mất. Anh đã mất chính xác cả một buổi đêm và gần như thêm cả một buổi sáng chỉ để đắn đo về vấn đề này. Nhưng nếu sếp biết họ bí mật dời ngày mà lại giấu anh ta, anh ta sẽ lột da từng kẻ ở đây mất. Anh vô thức nện mũi giày lên sàn gỗ cũ của tòa nhà; một điệu nhạc không quen, ngập ngừng và bối rối.
Hít sâu cho đầy lồng ngực thấp thỏm, anh gõ cửa. Lạy Chúa, anh phải sắp xếp lại những câu chữ cần thiết lại thành một câu chuyện rõ ràng.
Bây giờ là 00:56.
Han đẩy cửa. Và Ludwig thì quá quen với việc có một viên sĩ quan đẩy cửa bước vào văn phòng hắn chỉ để đưa mấy nhánh hoa lily. Hắn không ngẩng mặt khỏi chỗ giấy tờ; những ngón tay duỗi dài đón lấy những nhánh hoa. Hương lily quấn quít lấy những ngón tay lả lơi của hắn trên những cánh hoa trơn, trà trộn vào những xấp giấy buồn tẻ sắp gọn trên mặt bàn. Những vạt trăng tuồn từ những khe hở mành sáo cuốn đổ tràn trên tấm lưng rã rời của hắn. Vuốt lại mái tóc đồng, hắn gật đầu, ra hiệu cho Han đi. Nhưng dù hắn có gật đầu ra hiệu thêm vài trăm lần nữa, Han cũng chẳng nhấc chân lên mà rời đi.
- Sao vậy? Anh có điều cần nói sao?
-Thưa...
Han khép chặt cửa. Nếu lão Dieter biết anh không tuân theo mệnh lệnh của lão, anh có thể chắc rằng lão sẽ điên tiết mà cắn xé anh. Nhưng Han cũng chẳng thể mãi đắn đo; Dẫu Ludwig có là kẻ đáng tởm nhất, kẻ ấy vẫn là một thiếu úy đáng kính, và ta mãi tự nguyện làm con chó trung thành cho kẻ ấy. Han phóng ánh nhìn thoát khỏi những khe mành cuốn, tránh cái nhìn của viên thiếu úy.
Cái nhìn của viên thiếu úy, thật lơ đãng làm sao.
Ludwig chẳng màng quan tâm đến viên sĩ quan cứng đầu đứng nghiêm trang trước mặt hắn. Đôi chân hắn vẫn muốn khiêu vũ giai điệu hoang dại cùng Feliciano, những ngón tay hắn vẫn muốn đan xoáy vào con tim e ấp của Feliciano, đầu môi hắn khẽ rung vẫn còn muốn mơn trớn hơi thở nồng nàn của Feliciano, xác thịt hắn vẫn còn mong hứng quyện vào cơ thể mềm mại run lên của Feliciano. Đêm nhung sâu thẳm, những lời khấn hứa của tình yêu chúng ta sẽ sống mãi dù cho chúng ta chết. Hắn khẽ ngân nga giai khúc 'Bầu trời xanh' của Feliciano. Khẽ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy ngoài bầu trời xanh trong chính đôi mắt hắn. Hắn đang yêu, yêu đến chết. Những suy nghĩ lả lướt nơi đầu ngón tay vô thức; trên những cánh hoa trắng, chúng nhảy múa. Hắn mơ màng, chẳng để tâm đến khuôn miệng mấp máy lo lắng của Han.
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...