Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
---
Ludwig Beilschmidt thôi ngả lưng. Hắn nhổm người và ánh mắt vút liệng khắp căn phòng khi bàn tay hắn nhanh vội mở hộc bàn. Gió hè đập cửa dữ dội và hơi thở đêm đè nén lên làn môi mím lại của hắn. Nóng, và lạnh bất thường. Những ngón tay nhanh lôi phong thư lớn, viên thiếu úy vuốt phẳng phiu nó lại mà để lên mặt bàn gỗ. Chạy đầu ngón tay bên miệng thư bị rọc trước đó, hắn cười như giả dại.
Bức điện tín được lôi ra. Hắn nghiêng đầu đọc những dòng chữ được đánh cẩu thả. Một lần nữa. Bức điện tín hắn cầm trên tay một cách nhẹ nhàng, đến từ Klaus. Klaus Beilschmidt. Ludwig hay cười khẩy khi nghe nhìn cái tên kí danh nực cười này của Gilbert. Gilbert Beilschmidt vốn dĩ đã chết trong trận không chiến ở White Cilffs of Dover rồi, và chẳng có cái cớ nào khiến ông anh-dù-có-điên-thật của hắn có thể viết thẳng cái tên thực của mình lên giây tờ, đặc biệt là giấy tờ kiểu thế này. Cái loại giấy tờ kiểm soát bỏ bố này. Phải, ông anh cẩu thả, luôn luôn tiết lộ cái tên Gilbert cho hàng tá thực khách, nhưng lại luôn khéo léo che đậy cái họ đáng giá của mình đi.
Một kẻ cẩu thả rất chuyên nghiệp.
"Em trai,"- Viên thiếu úy di đầu ngón tay theo dòng chữ mở đầu của bức điện tín.;
"Mọi chuyện ở Saxony thế nào rồi, thiếu úy? Vất vả lắm anh mới biết địa chỉ của em đấy, lạy Chúa! Anh cầu rằng em sẽ được mọi điều suôn sẻ. Kraków vẫn chán chường biết bao nhiêu. Thật tệ hại khi anh chẳng thể gửi thư cho thằng em trai của anh là mấy, nhưng anh vẫn khỏe và chuyện kinh doanh chưa bao giờ tồi đi. Anh biết hôm chia tay, anh không dặn dò được em điều gì hay ho và khiến em chỉ tổ bực dọc hơn bằng mấy câu móc xỉa vui miệng nhất thời.
Nhưng thôi, chuyện tạ lỗi hãy để sau. Nay anh viết cố bức điện tín này để gửi em, chỉ mong được thông báo em điều này. Anh mong có thể nói tin này cho em sớm hơn, nhưng lạy Chúa, anh đúng là kẻ vì quá vui mà hóa phải thằng mất trí! Hẳn em còn nhớ tay buôn người Lithuania, cái tên mà được cả hai chúng ta đã cùng giúp đỡ vạch đường đến Thụy Sĩ ấy? Ồ phải, thật tuyệt khi cậu ta như một sứ thần đã đem tin mừng đến cho anh. Điều tuyệt vời thứ nhất: anh ta đã đến Thụy Sĩ theo đúng kế hoạch mà chúng ta chỉ, phải, không chút sai sót nào. Và điều tuyệt vời thứ hai: anh ta đã tìm đến nhà Vash và Lara, để rồi mừng rỡ phát hiện cho anh rằng họ vẫn đang bình an. Ôi may thay! Vash và Lara hoàn toàn khỏe, nếu như không muốn kể đến một số vết xước ngoài da của họ. Ô mà đấy chỉ là anh biết qua thư của Toris thôi, và anh nghĩ mình sẽ mãi còn hứng thú để nghe thêm từ chính khuôn miệng họ, đặc biệt là Lara. Biết gì không, Ludwig? Anh nghĩ mình sẽ cầu hôn Lara. Chưa một kế hoạch, tệ thật, nhưng chắc chắn anh sẽ cầu hôn cô ấy khi trở về. Chúc may mắn cho ông anh tuyệt vời của em đi, thiếu úy. Nhưng mà này, Ludwig, anh sẽ dọn về lại Bavaria và cùng chung sống với họ luôn. Phải, nửa phần đời còn lại. Và anh mong chúng ta sẽ được thấy em trở về an lành mà đón chào cuộc sống mới ở quê cũ. Anh biết từ giờ cho đến khi chiến tranh hoàn toàn chấm dứt, Bavaria vẫn chưa phải là nơi an toàn nhất, cho anh hay cho cả em, nhưng anh tin rằng đây là nơi đáng sống nhất. Vì thế, xin đừng lo cho người anh này. Sau cuối, mong em hãy tìm anh và mọi người ở Bavaria, ai cũng chờ em cả... Còn về Nostalgie, nếu em có dịp mong muốn quay về Kraków, em vẫn có thể đến lại quán bar ấy. Thật tiếc vì anh không thể tiếp tục điều hành quán, nhưng anh đã mua lại đất và toàn thể cơ sở vật chất thay vì nhượng cho người mới, Ludwig ạ. Anh biết, Nostalgie giữ nhiều kỉ niệm, giữa anh và bao thực khách, giữa những tình bạn mới của anh, giữa anh em chúng ta, và cả giữa em và cậu Feliciano của em. Anh biết Nostlagie có thể sẽ trông rất cũ vả đổ nát khi cái ngày em đi thăm đến, nhưng có lẽ đó là điều mà cả anh em chúng ta, và Feliciano, mong muốn khi nhìn lại sau bao ngày tháng: những hoài niệm; phải, như chính cái tên của quán vậy. Nostalgie giờ đây không còn thuộc quyền sở hữu của ai nữa cả, nhưng mãi mãi là của Kraków, mãi mãi thuộc về kí ức của từng hữu hình đã từng ẩn dật trong quán.
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...