[...]Một con người có thể biến thành chó săn, nhưng chó săn thì sẽ không bao giờ biến thành người.
---
Chuyến tàu tốc hành chỉ còn chính xác một tiếng hai mươi bảy phút nữa trên tổng chuyến đi mười bốn tiếng ba mươi phút để đến Saxony từ Kraków.
Ludwig Beilschmidt tựa đầu vào cửa kính của tàu lửa, đôi mắt trượt theo những hữu hình ảo diệu vút đi trong gió. Một chuyến tàu dài đằng đẵng với những mệt mỏi đối với hắn, ấy là hắn đã được nghỉ ngơi chút đỉnh tại trạm Dresden. Trăng uể oải chuyển mình bên những mảng mây mờ, rót chảy ánh bạc trên những phiến gỗ đóng khung ngoài cửa sổ.
Chẳng thể ngủ được, dù chỉ là một chút, dẫu có nệm êm để ngồi và khăn ấm để đắp, viên thiếu úy Đức Quốc Xã đờ đẫn lượn ánh nhìn theo bóng đèn nhấp nháy chong trên trần xe. Mỏi mệt vân vê lấy chiếc khăn mùi soa đen, đầu ngón tay Ludwig chạy trên những con chữ nổi được khâu tay của Feliciano. Hắn ngao ngán, để mặc hơi thở lắc rung theo chuyển động của con tàu đêm. Gió đêm tháng ba cũng chẳng khác mấy với những đợt gió đông cũ, cũng rít thé ngoài kia như muốn ngấu nghiến lấy nhịp tim hắn đập; hắn tức ngực đến bồn chồn. Thoáng nhói nơi lồng ngực phập phồng, hắn đưa tay trượt xuống theo hàng nút áo, thầm mộng về hơi ấm vô ảo của Feliciano còn đọng vương.
Hắn biết, đến Saxony, hắn lại càng lùi những bước chân đau nhói xa khỏi cậu trai người Ý của hắn hơn.
Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, ngoài vô vọng gửi ngàn ái ân theo trăng gió mà vuốt ve cậu.
Ngu si, ngay cả ánh trăng mềm mại nhất cũng muốn cấu xé lấy nỗi bất lực vùng vẫy nơi hữu hình hắn.
- Thiếu úy, sao sếp mãi không ngủ?- Han lim dim mở mắt, nhìn kẻ ngồi đối diện mình thức trắng đêm. Bàn tay tự nâng đỡ mái đầu gật gù nặng nề nơi cổ mỏi, anh vừa ngáp, vừa thều thào hỏi với môi khô rang.
- Tôi đã ngủ rồi đấy chứ.- Làm bộ tịch mệt mỏi, Ludwig vươn vai uể oải. Những ngón tay cuộn lại mà đấm bóp lấy chính vai mình, hắn cười thẫn thờ với viên sĩ quan trẻ còn chưa tỉnh ngủ.- Cậu không chợp mắt thêm chút nữa, chúng ta sẽ phải vào giám sát vừa ngay khi đến đấy. Tất cả chúng ta đều không muốn thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu đâu, đặc biệt là cậu còn khá trẻ để trưng bộ dạng nhũn nhão để mà đi đâu.
- Nhưng chính sếp còn không thèm ngủ cơ mà, thưa sếp.- Mặc dù ngay cả mắt vẫn còn chưa mở một cách tỉnh táo, nhưng Han không ngần ngại mở miệng ra mà cười khùng khục với câu nói của viên thiếu úy. Anh dụi mắt, ánh đèn mỏng manh lướt nhẹ trên hàng mi rung; rồi mau chóng, Han vươn vai với mọi sinh lực mà anh có vào lúc này. - Thưa, tôi tỉnh táo lắm rồi, còn thiếu úy thì, tôi nghĩ sếp mới là người cần chợp mắt chút đỉnh. Suốt chuyến đi dài, sếp chưa ngủ lấy một giây nào, thưa sếp. Trời hẵng còn trăng, xin sếp ngủ chút cho có sức, sếp đã vất vả nhiều rồi, thưa sếp.
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...