II I'UOMO IMPURO

440 47 9
                                    

                                                                                                   ---

"I'UOMO IMPURO", nghĩa là 'kẻ ô uế', thưa sếp. Cậu ta bảo tôi nói như thế với sếp nếu sếp hỏi về cậu ấy..

                                                                                                  ---

Ludwig gõ bút trên mặt bàn gỗ của hắn. Gõ, gõ, gõ. Hắn gõ theo một điệu nhạc không quen. Hắn nhìn lướt qua chỗ giấy tờ được xếp ngay ngắn bên vài cuốn sách đã ố vàng. Hắn mơ màng. Ánh đèn đường len lỏi qua những khe hở của màn sáo cuốn. Hôm nay trời vẫn rơi tuyết. Ta sẽ bị vùi dưới trời tuyết ấy nếu như chôn chânngoài giống như ngày hôm qua. Nhân nhắc tới hôm qua, hắn thôi gõ bút; hắn khép hờ mi nghĩ về đêm hôm trước. Kraków khốn khổ; cậu trai khốn khổ. Cảm giác bồi hồi kì lạ vẫn lâng lâng trong lồng ngực hắn tựa ngày hôm qua. Hình ảnh cậu thanh niên với đôi mắt đẹp lạ lùng sụp lạy dưới chân hắn không tài nào phai mờ mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Cảm giác cục đến mức nghẹt thở, hắn vuốt cổ, không thôi lẩm bẩm một mình.

Có tiếng gõ cửa. Cái quái thế, thật sự không ai dạy các người về việc không làm phiền người khác vào giấc nửa đêm sao ?

0:00. Lại thêm một ngày xúi quẩy? lại.

- Vào đi!

Đó là một sĩ quan. Hắn biết anh chàng trẻ tuổi này. Anh ta là Han Schmidt, 26 tuổi, là một người có năng lực. Nhưng xem ra, năng lực không hề thuận với phép lịch sự của anh ta nào. 

- Xem ra anh cần phải làm phiền tôi vào nửa đêm rồi. Có chuyện gì quan trọng sao? Tôi mong là nó đáng với sự làm phiền này. - Ludwig chậm rãi hỏi, liếc nhìn túi bọc đen đang lủng lẳng treo trên cánh tay Han.

- Không hẳn là chuyện quan trọng, thưa sếp, nhưng tôi nghĩ tôi cần đưa chúng ngay cho sếp.

- Là chuyện tư sao?

- Thưa phải, sếp.

- Thế cậu cần đưa gì cho tôi?

- Đây, thưa sếp.

Hắn có thể thấy rõ sự lúng túng lộ rõ trên đôi mắt của anh. Anh bắt đầu mở cái túi:

- Một người đã đưa tôi, bảo rằng cậu ta muốn trả lại cho sếp và hết lòng cảm ơn sếp. Ồ, may quá! Sếp xem, chúng chưa bị dập nát!

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now