Hãy luôn nhớ rằng, Feliciano của tôi, em mãi luôn là hữu hình của ánh trăng mà đêm tôi lại mơ về.
---
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau đêm nay chứ, Gilbert?
- Chắc chắn rồi, Lara. Chắc chắn rồi.
---
Giây phút biệt ly, đầu môi buông xuôi được chứ?
- Gilbert, em van anh, liệu anh có thể chỉ đưa nó cho Ludwig khi em chết không? Em muốn mình sẽ tự nói những điều ấy từ chính khuôn miệng này, nhưng nếu như...
- Em sẽ không bị làm sao đâu, Feliciano.
- Em biết và em sẽ, nhưng không đâu, Gilbert. Không đâu! Em van anh, em lạy anh. Làm ơn Gilbert, hãy chuyển nó chỉ khi em chết. Và ôi, xin đừng nghe nó, em muốn Ludwig là người đầu tiên cũng như là người duy nhất được nghe nó.
Những ngón tay thận trọng đến run rẩy, Feliciano lấy ra từ túi trong áo khoác của mình, là một miếng băng từ tín hẵng còn mới, thậm chí được bọc kĩ lưỡng như của hời trong lớp giấy nhám; Feliciano trao lại cho Gilbert. Gã trố mắt nhìn cuốn băng từ nhỏ hơn lòng bàn tay gã; gãi lấy mái đầu bạc nghiêng nghiêng, gã não nề thở dài.
- Băng từ này,... em làm điều này từ bao giờ thế?
- ...Ồ, tầm quá độ rạng sáng nay, khi Ludwig phải bận đi họp mà không có mặt. Một sĩ quan thân cận của anh ấy đã giúp đỡ em trong việc ghi âm.
- Là vậy sao? Thôi thì để anh cất nó đi. Nhưng em không định đi bây giờ sao?- Gã lật miếng băng từ tín dày, là loại Tape LG; đưa nó dưới ánh đèn chùm sáng choang của Nostalgie; nhòm ngắm. Là loại băng đời mới, và không những thế lại còn rất khá mới so với tuổi đời của nó. Gã thở dài thườn thượt, thằng nhóc người Ý này rất có tính toán và bên nó luôn có một niềm tin nhất định. Cho băng từ vào túi quần, gã đưa lại ánh nhìn về phía Feliciano. Cậu lúng túng dưới tấm khăn trùm đầu khổ lớn, rõ ràng chưa muốn rời đi. Những ngón tay cậu bâng khuâng chạy theo nếp áo khoác mình, râm ran.
- Em muốn chờ Ludwig.
Những đau thương này, liệu sẽ phai theo trăng gió?
Trời đêm đông Kraków đỏ quạch như rượu nồng.
Sẽ có mưa tuôn; sớm thôi. Nhưng liệu trời sẽ nắng lên sau cơn mưa đổ ấy?
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...