VII BLAULER HIMMEL

325 39 14
                                    

- Tôi sẽ nằm cạnh cậu, ở nơi đó, nhắm mắt lại và nghe cậu hát. Tôi hứa đấy, dưới một bầu trời xanh.

---

- Feliciano, tôi tin là tôi đã bảo cậu ở nhà mà lo giữ cái chân rồi mà nhỉ? Và tôi cũng tin là tôi đã bảo cậu bao lần về việc thôi phải mang hoa đến cho tôi rồi mà, dùng tiền mà săn sóc cái thân yếu liễu của cậu ấy.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn đưa hoa cho anh, Ludwig.

- Cậu đúng là rắc rối mà, và tôi đã bảo cậu nên mặc thêm vài ba lớp áo nữa.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ có từng này quần áo thôi.

- Chậc, đúng là...

Ludwig vuốt mặt ngán ngẩm, nhìn Feliciano cười nhăn nhở. Thật tình, làm thế quái nào cậu ấy thể đứng cười trong khi chân thì nhắc còn quần áo vẫn mãi phong phanh. Chân của cậu vẫn còn yếu, và cậu phải đi với cái nạng gỗ trông còn cao hơn cả chính cậu ấy. Cậu cười; hắn say nụ cười tỏa nắng. Một nụ cười tỏa nắng đang hôn lên ánh mắt của hắn, ngay dưới trời đêm Kraków bắt đầu bước vào tháng mười hai. Tiết trời Kraków lạnh hơn bao giờ hết. Chủ yếu là gió giông, và một chút cộng hưởng với bão tuyết.
Nếu như đêm nào cũng đứng chôn chân dưới đèn đường thế này, sớm muộn cả hai ta sẽ chết đông thành tượng đá. Đặc biệt Feliciano, thể chất của cậu ấy quá yếu so với lứa tuổi của chính cậu.

- Lần sau, cậu cứ ở trú tạm tại Nostlagie, tôi sẽ đến đó. Gilbert, anh ta rất mến cậu, nên cậu cũng không cần phải lo lắng.

- Nhưng, tôi..

- Feliciano. Đừng nói thêm chữ nào nữa. Với mấy cái mảnh giẻ rách này, cậu nghĩ cậu có khả năng sống sót qua mùa đông sao? Chưa kể cơ thể cậu quá yếu ớt. Mà tôi cũng nói thêm, bất cứ có chuyện gì xảy đến với cậu, cậu đều phải báo cho tôi.
Tôi lo đến cáu phát chết mất.

- Nhưng, để làm g-

- Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa cậu đi mua thứ gọi là 'quần áo đàng hoàng'.

Hắn chỉnh lại nạng cho Feliciano, đôi mắt không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu trai. Tiếng cười khúc khích rả rích bên tai hắn; hắn thoáng cười, khuôn mặt không thể ngước lên. Hắn cẩn thận đưa Feliciano lên yên xe; rồ ga. Gió gầm bên tai, nhưng hắn chỉ còn nghe thấy tiếng kẻ người Ý ngân nga giai điệu lạ lẫm. Ánh đèn đường trượt trên họ; âu yếm. Làn tuyết tưởng như đang cấu xé hắn, hóa ôm ấp. Tấm lưng hắn rộng; che chở. Bàn tay mảnh dẻ của Feliciano duỗi dài, rồi thu lại, nắm hờ lấy lớp áo quân phục của hắn. Ngọn lửa vô hình liếm đầu ngón tay cậu. Feliciano hỏi:

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now