XIII STILLE NACHT

213 24 1
                                    

Làn môi này để tôi hôn lấy em, chứ không phải để tôi giết chết em

---

    Tổng thanh chiết tiệt! Kraków chết tiệt! Mẹ kiếp, lão Dieter chó chết!

Ludwig tức sôi người trên yên xe; hắn rồ ga rồi phóng như bay vào những con hẻm ngoằn ngoèo. Tuyết rơi, cố giấu đi những thẫn thờ trên khuôn mặt lạnh đông của hắn. Hắn nghĩ về bàn tay Feliciano khẽ đan lên mái tóc hắn, mắt ngời rót đổ bao yêu thương. Nghĩ về những điều đau đớn sẽ phải tuôn ra với cậu trai ấy, hắn không muốn. Lạnh bờ vai, hắn xót; tuyết rơi xé tan những bóng hình u mờ của Feliciano nép dưới chân ngọn đèn đường. Thấp thoáng; nhấp nhoáng. Trăng trải lớp thảm mỏng như voan theo đường bánh xe hằn. Tiếng rồ ga gặm nhấm lấy con tim quặn thoắt; giây phút lặng lẽ trôi nhanh trên hàng mi rung của viên thiếu úy.

Lạy Chúa, xin để cơn mưa tuyết này cuốn trôi hết nối đau ấy.

Thứ tư. Một ngày thứ u ám.

Nostalgie. Một Nostalgie u ám.

Bây giờ đã là 1:20 sáng.

      Ludwig bước vào bên trong quán bar hào nhoáng; vẫn mãi những kẻ còn hăng khiêu vũ trên những bàn chân vần vũ cuồng dại. Những mảng màu biết múa chói lòa dội vào mắt hắn; khó chịu. Hắn tiến về phía chiếc bàn gỗ cũ, lần trước Gilbert Feliciano đã ngồiđấy. Vội vàng nhấc bước đến, nhưng hắn vẫn chùn chân bởi những điều sẽ phải nói. Vuốt ve lấy hắn, bản Stille Nacht được phát qua đầu đĩa than loa hoa loa kèn đời mới. Phải du dương êm ái làm sao; ấy thế mà hắn lại cảm thấy bản nhạc Giáng Sinh như xát muối vào vết thương mở trên tim hắn.

Nay bản STILLE NACHT đang cào cấu ta, toạc khóe miệng khô khốc của ta đến tận yết hầu nóng hổi.

Như hắn đã từng, hắn cảm nhận được hơi ấm nơi những kẽ tay; quyện vào ấm áp. Như những cơn gió ấm khẽ đung đưa, Feliciano bước đến như cậu vẫn luôn làm. Dưới bầu trời xanh vô hình, em nhìn tôi mỉm cười.

- Thiếu úy đến tìm em phỏng?- Cậu cười xòa; sáng lấp lánh, loại ánh sáng ngày càng tỏ rõ. Khúc nhạc thầm lặng đong đưa trên làn môi khô, hắn vội hôn lấy mái tóc rối của cậu trai người Ý; như thể đây sẽ là lần cuối vậy. Những ngọn tóc vuột trên đầu môi cằn của viên thiếu úy; cớ sao lại sắc như dao?

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now