XXVIII DER SCHUTZENGEL

250 24 14
                                    

- Heute, ich liebe was ich fühle. Und du bist mein Gefühl

---

- Này con yêu dấu của Ta, con có yêu Feliciano không?

- Nhưng thưa, chẳng phải Người luôn biết rõ về điều đó sao?

- Phải, nhưng Ta vẫn luôn muốn được nghe con nói, con yêu dấu.

- Thưa Cha, vâng. Con vẫn luôn yêu Feliciano, và sẽ mãi yêu...Feliciano; dẫu cho Người sẽ ruồng bỏ đứa con ô uế này.

- Này con yêu dấu, con không phải là kẻ ô uế. Và hỡi Ludwig của Ta, nào đã có lúc Ta ruồng bỏ con sao? Thiên sứ của Ta vẫn luôn ở bên con đấy thôi.

Chỉ , con của Ta, Ludwig của Ta, con chưa bao giờ nhận ra điều đó.

---

Ludwig Beilschmidt mở mắt trong sự đột ngột kì lạ, khó hiểu của chính mình. Sõng soài; đã khá chật vật cho hắn lồm cồm lật mình. Ánh nhìn từng chút một trở nên rõ ràng hơn, sáng hơn; kẻ người Đức bất giác đưa tay dụi mắt.

Hắn ho sặc sụa; những ngón tay dài vuốt lấy khuôn cổ bị hõm và sù sì vết siết. Vẫn còn dấu vết của sợi dây thừng, hắn cảm nhận qua đầu ngón tay nhăn nhúm, nhưng hắn không còn thấy rát nữa, và hắn cũng chẳng còn ngột ngạt đến phát nôn. Ánh nhìn tự lướt trên hữu hình mình, hắn thấy quần áo mình trắng toát; kể cả đấy là chiếc quần quân phục sẫm màu rêu, hay đến cả đôi bốt đen xì, tất cả đều đã phai trắng như vôi.

Và cả cái không gian hắn đang ngồi thẫn thờ đây, cũng trắng nốt. Chỉ trắng mà thôi.

Không có khái niệm mái, sàn hay trời, đất; hắn thấy mình lửng lơ tựa khói mù, nhưng lại vẫn yên vị vững chãi.

- Một ngày tốt đẹp, Beilschmidt, dậy rồi chứ?

- Tôi...- Những con chữ của hắn dường như tan mất khỏi miệng lưỡi khi ánh nhìn hắn đổ lên bóng hình quái lạ đang đứng oai nghiêm đối diện. Cái phong thái quyền quý và dữ dội đến thế, lại không được phù hợp với ngoại hình nhỏ thó đang nhìn hắn trìu mến. Cao ngang hông , dường như kẻ này chỉ một đứa trẻ; nhưng lại khiến hắn muốn sụp lạy dưới chân vì bầu không khí tôn nghiêm mà kẻ này phát tỏa. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến nhường nào. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh có thần thái, đứa trẻ diện trang phục sang trọng như kẻ cầm quyền thực sự ở những năm tháng thế kỉ 17: mũ mão đen cùng áo choàng đen, trên ngực đeo đá Aquamarine sáng bóng, và bên tay thì đang cầm gậy vi hành bằng gỗ mun, chóp đỉnh có bức tượng bằng vàng bé như ngón cái tạc hình cô hầu gái rất tinh xảo. Và lại về phía Ludwig, hắn lưỡng lự đến nghiêm trọng, tự hỏi liệu phải nói chuyện thế nào cho phải.- Tôi không nghĩ mình hiểu điều vừa nghe và điều đang phải đang chứng kiến?

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now