XXVII DIE TODESSTRAFE

201 19 2
                                    

- Hôm nay, tôi nhớ Feliciano.

---

Nắng sớm rọi tỏ; một ngày đẹp đẽ. Có mây và có cả gió hạ hiu hiu, pha loãng vào nền trời xanh biếc.

Cây đung đưa, cỏ hoa xì xầm. Có bàn tán.

Và trên nhánh cây cứng nhắc, có đôi chim xanh đậu vững. Ríu rít hót vang, chúng tựa mình gần nhau. Chốc chốc, chúng lại nhảy giữa những cành cây lùm xùm.

Đôi chim xanh ấy, mặc cho cả mình mẩy đều được phủ bởi lông vũ màu xanh ngát nom đến nhẹ nhàng, thì cái bụng phơi màu nâu vàng của chúng trông khô khốc tựa như màu nền đất pháp trường. Và cả cái màu đen tuyền phe phẩy nơi chóp đuôi, trông tối sầm tựa như màu áo xống của đám người vây quanh nơi này.

Có người trẻ và có người già. Có đàn ông và có đàn bà phụ nữ. Có các phái đoàn và cũng có các liên đoàn. Và có vị linh mục già. Hầu hết đều vận đồ tối màu và có phần lùng bùng.

Sân pháp trường hiếm khi đông thế này; đôi chim nghiêng đầu. Tiếng hót nhỏ lại, thôi đan vào không trung. Đôi mắt đen lánh hiếu kì dán lấy cái bóng rệu rão được giải ra khỏi cửa. Và vỗ lại đôi cánh, chúng thoáng giật mình khi tiếng la ó của lũ người phía dưới kia bắt đầu dập dềnh những thanh âm nặng nề.

DIE TODESSTRAFE. Án tử hình

Dành cho kẻ tội đồ nhất.

Chóng vội rời khỏi nhánh cây yếu ớt, chúng liệng mình xuống hàng rào kẽm. Ngắm nghĩa tên phạm nhân kì lạ trong khi tiếng hót lanh lảnh không ngừng thoát khỏi cái mỏ ngắn tũn và xám xịt, đôi chim không ngừng vỗ đôi cánh của trời đất.

Tóc vàng và mắt xanh, kẻ tù tội nhanh chóng được để mắt đến, dù chỉ là bởi một đôi chim lạ lẫm đậu trên hàng rào kẽm.

- Tội phạm chiến tranh 06081806! Bước lên đi.- Mọi âm thanh đều bị đánh dội khi cái tiếng gầm rú của viên cai trưởng vang lên. Và gã ra hiệu cho mấy tay quản dưới trướng rời đi.

Ludwig Beilschmidt đứng giữa sân pháp trường, và đôi mắt ngầu đục của hắn đảo quanh đám người đông đảo vây quanh sân. Hắn nhận ra anh gã và Lara trong đám người đó; Gilbert mặc măng tô sẫm màu cùng mũ bê rê da, còn Lara nom thất thần trong bộ váy xám tron và chiếc mạng ren tối sắc. lẽ họ đã ngầm đoán được chuyện này thể sẽ xảy ra kế hoạch của họ đã vạch đầy đủ nước bước thành công?, vậy trang phục của họ vận ngày hôm nay vốn để chuẩn bị cho trường hợp này? Nhưng thôi, hắn chẳng buồn để tâm lấy họ nữa; ánh mắt hắn thôi giao về phía họ. Yếu ớt, mệt mỏi; tên người Đức ước mình có thể chợp mắt ngủ. Ngủ luôn cũng không hề , vì dẫu sao chuyện gì cần đến cũng phải đến. Và mây trời thì đang ru hắn bằng những vạt gió mềm mại nhất, mát mẻ nhất.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now