XXIV AUF WIEDERSEHEN, MEIN BRUDER

199 19 4
                                    

- Sáng bảnh cả mắt!

Ludwig Beilschmidt làu bàu những mệt mỏi khỏi khuôn miệng uể oải, những ngón tay gần như vỡ vụn khi hắn kéo vành mũ đen thấp xuống ngay khi hắn bước khỏi con Volkswagen cùa mình. Viên thiếu úy trẻ đưa mắt nhìn theo dòng người mờ đi cùng hơi thở lững lờ trên không của hắn. Miệng không thôi thúc giục một cách ẩu tả, hắn đứng như trời trồng trước khung cảnh tâm đắc nhất đời người: công cuộc hồi sinh đã đến.

cuộc khổ nạn vẫn còn đó, nhưng dẫu sao đây cũng một bước bất khuất trên nền đất Golgotha.

- Cũng đâu hẳn là chói chang lắm, thưa, bây giờ mới là 6 giờ sáng. Có lẽ thiếu úy cả tuần nay đã không trực tiếp tiếp xúc với nắng là mấy, thiếu úy gần như chỉ ở dưới hầm.

- Tôi biết, lạy Chúa. Han, nếu cậu còn mở miệng ra nói thêm một lần nữa về căn hầm, bọn chó điên kia mà nghe được thì sẽ xơi tái cậu đấy.

- Thưa, tôi xin lỗi. Nhưng, liệu thiếu úy có tin những điều sếp đang làm không?

- Những điều này không phải là của riêng tôi; là của tất cả chúng ta, những mạng người ở đây. Và 'có' là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của cậu. Mà này, mọi thứ vẫn suôn sẻ?

- Y chuẩn những gì thiếu úy đã đề cập. Không sai đến một ly. Nhưng thiếu úy không thấy mệt khi phải giả vờ cáu gắt với lũ người ấy sao? Lũ Do Thái ấy?

- Chậc, Han...,cậu..! Nếu không làm thế thì để bị lộ phỏng? Mọi phần của kế hoạch, đã được tập dượt rồi chứ? Cậu đã cất dăm ba chai voldka chưa, đến đấy rồi đưa cho bọn Bò Đỏ.

- Thưa..., rồi. Mọi việc đều được thực hiện theo ý sếp.

- Và mọi chi li trong kế hoạch, đã nắm và nhớ được chưa?

- Thưa, rồi.

- Tốt. Này Han, cậu thấy cái khung cảnh trước mặt chúng ta chứ?

- Thưa vâng?

- Nó đẹp, phải không?

- Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng thưa,- Viên sĩ quan mãi mới động đậy bắp thịt mình. Han nhìn sang viên thiếu úy; có chút thất vọng ngập nơi đáy mắt anh.- xin sếp đừng hút thuốc nữa. Từ ban nãy đến giờ tôi để ý thấy sếp làm mấy điếu rồi. Và xin đừng bất ngờ lấy bật lửa của tôi chứ.

- Tôi thích cái bật lửa Zippo này. Cậu cho tôi nhé?

Viên thiếu úy vừa nói vừa cười, ánh nhìn tung hứng theo chiếc bật lửa sáng loáng hắn mới cuỗm từ Han. Lôi từ trong áo khoác, Ludwig lôi hộp thuốc ra mà châm điếu. Đưa ánh nhìn hào hứng theo ngọn khói mỏng đưa đẩy trên không, viên thiếu úy vẫn chưa thôi những hồi hộp chập chờn nơi mi mắt hắn. Làn môi nhả khói, hắn thích thú thả một nụ hôn theo gió nồng hương thuốc. Và như một ngọn đuốc, những tính toán của Ludwig chạy trên từng thớ thịt trên cơ thể hắn, ngùn ngụt đốt cháy những suy nghĩ xoáy xuống sống lưng ẩm ướt dưới lớp áo quân phục dày.

[APH-R17] Nostalgie 1944Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon