XVII SAXONY

234 25 4
                                    

Này Han,...tại sao giấc này rồi mà Feliciano vẫn chưa đến với tôi?

---


- Anh đã làm theo ý em rồi; anh có nhờ vả được một tay nhà báo Ba Lan, ông ta đã đi thu thập tên những kẻ Do Thái,và di dân, đã bị giết trong cuộc tổng thanh lý. Ông ta bảo rằng danh sách đó sẽ nằm ở trang số 5 báo địa phương đấy. Mà này, à ừ Ludwig,...

- Em xin lỗi, Gilbert, em không thể cứu được chị Françoise.

- Đó không phải là lỗi của em mà.- Gilbert lắc đầu, gã ngán ngẩm. Rót tràn miệng, gã đưa cho viên thiếu úy ly rượu nồng. Gã nhìn chằm chặm cậu em, đáng thương làm sao. Cả cơ thể năng như đeo chì, gã khó nhọc thở. Nostalgie bỗng dưng u ám, mờ đục trên những bàn tiệc sóng sánh rượu đỏ. Ngay cả cái loa hoa loa kèn của gã cũng chẳng còn ngân những nốt nhạc rạo rực nữa; ho khàn đặc. Gã trông nhòm ánh mắt nặng trĩu của Ludwig dán vào ly rượu; Chúa tôi, đáng thương làm sao. Bạc bẽo.- Này Ludwig, anh c-

- Gilbert, em xin lỗi, nhưng bây giờ em không muốn nghe thêm điều gì cả. Xin anh, để em ở một mình được không? Em xin lỗi, nhưng anh còn rượu không? Loại xoàng cũng được? Em nghĩ em muốn nhấp môi một lúc.

- Ừ,...được thôi.- Gã lúng túng gật đầu, ngập ngừng bỏ lại Ludwig ở phía sau sau khi lấy thêm chai sâm banh nữa cho cậu em. Hiếm thấy, những đường nét mệt nhoài mơn trớn lấy khuôn mặt của viên thiếu úy. Có lẽ nên để thằng nhãi ấy ở lại một mình, dù gì thì cũng đến lúc nó cũng phải học cách cất những kỉ niệm vào trong.

Ludwig Beilschmidt thẫn thờ bên chiếc bàn trải khăn nhung đỏ; nâng ly, hắn thấm ướt đầu môi khô bằng những nhấp rượu chát. Hắn vuốt ve tấm khăn trải, mềm mại nhưng sao lại khô cong? Hắn nhớ mái tóc rối tung nhưng mềm mại của Felciano mà hắn từng vuốt.

Hắn nhớ những ngón tay mượt mà chạy khắp cơ thể hắn của Feliciano.

Hắn nhớ làn môi ấm hôn lấy xác thịt hắn của Feliciano.

Dưới ánh đèn chùm vẫn tỏ của Nostalgie, hắn cuộn vào từng giọt nồng theo nỗi nhớyêu dấu. Ludwig nhớ cậu trai người Ý của hắn.

---

- Thưa, xin sếp đừng ngày nào cũng đứng dưới ngoài trời tuyết nữa, sếp sẽ cảm m-

- Này Han,...tại sao giấc này rồi mà Feliciano vẫn chưa đến với tôi?

- Sếp, nhưng thưa sếp, chẳng phải cậu Feliciano đã đi rồi sao? Xin sếp đừng ra ngoài mãi nữa. Sếp biết mà, cậy Feliciano đã không còn ở đây nữa từ lúc nào rồi.

- ...Vậy sao? Mà này Han, cậu còn bao thuốc lá nào không?

- Thưa, tôi còn.

- Cảm phiền cậu cho tôi một bao nhé. Cảm ơn, Han.


Ngày tháng cứ vậy mà trôi theo từng đợt gió đông, nhưng kí ức của Ludwig Beilschmidt về những đêm muộn cùng Feliciano chưa bao giờ cuốn theo chiều gió. Đêm Kraków chát như rượu và mọi thứ vẫn dường sống động như ngày nào. Từng cơn gió rít, từng hồi tuyết trắng, từng ánh trăng buông, hắn đều chạm thấy hơi ấm của Feliciano còn vương mãi. Chẳng điều gì khiến hắn có thể quên đi cậu trai người Ý, ngay cả khi hắn vùi mình vào công việc bộn bề. Từ những điều hữu hình đến vô hình, tất thảy đều vẽ lại đôi mắt cười ấy lên những đêm trắng mơ hồ của hắn. Nhưng rồi hắn cũng sợ những giấc chiêm bao kì lạ đổ tuôn lên hắn hằng đêm vì bóng hình cùa Feliciano; day dứt, những ác mộng đen ngòm và lênh láng máu của kẻ ô uế yêu dấu. Có những đêm hắn mơ thấy Feliciano trần truồng ôm lấy hắn mà khóc máu đỏ nơi khóe mắt cằn khô, và rồi cũng có những đêm, hắn mơ thấy chính hắn phải đào xới đất mà chôn đi đôi mắt Felciano trắng hếu lăn vòng trên nền đất bùn máu. Ludwig sợ, hắn khiếp đảm vô cùng những giấc mơ vòng lặp cắn xé từng cơ thịt của hắn hằng đêm tối. Có những lúc hắn cố che đậy những kỉ niệm ám hương của Feliciano, nhưng chẳng bao giờ hắn đủ can đảm và tàn nhẫn để chôn chúng đi. Hắn sợ hắn sẽ quên cậu trai ấy mãi mãi. Hắn khiếp sợ về sự bất cần của hắn nếu chẳng còn được Feliciano âu yếm lấy, dù là vô hình đi nữa.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now