XXI DAS BERUHIGUNGSMITTEL

218 22 6
                                    

[...]Nhưng cậu có biết gì không,...Han? Hôm nay,..Feliciano đã trở về bên tôi. Chúng tôi đã đan tay lại...Feliciano, thơm, ấm áp, và mềm mại...Thực sự,....tôi...hạnh phúc lắm.

---

3:27, Saxony. Ấy vậy mà đã đến gần cuối tháng ba rồi.

     Đỏ tựa máu, nền trời nhung chát rượu nồng.

     Ludwig Beilschmidt thẫn thờ tựa người gần nơi bàn gỗ sau khi nốc chúng đầy một miệng. Nuốt trọng những lộm cộm, viên thiếu úy chán chường đấm ngực để thôi đi cảm giác tắc nghẹn. Thường sau khi dạy chữ cho Valentina xong, hắn là người đưa nó về. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại nhờ Han đưa con bé. Có lẽ là do quan sát hắn mách bảo rằng họ sẽ là một đôi bạn tốt mà cần có thời gian. Tốt thôi, nhưng Han đang làm cái chết gì mà đến giờ này còn chưa về? Lí ra cậu ta đã phải đi về ngay sau khi đưa Valentina về lại trại đúng vào giấc này rồi chứ. Nghiêng đầu bên những vạt trăng sáng, viên thiếu úy mệt nhọc thở dài.

     Ập đến bất chợt, những kí ức đen kịt bủa vây viên thiếu úy mà ngấu nghiến lấy hắn trong giấc mộng đêm. Một giấc mộng rõ ràng tỉnh táo; thật đến đau nhức. Hắn rát họng và ngộp thở với những xúc cảm ngập ngụa tràn úng cả hồn xác. Chật vật; cả xác thịt Ludwig lắc rung theo nhịp tim chập chờn ngắt quãng. Những ngón tay đưa lên cấu cào muốn đến bong tróc lớp da ở họng cổ rần rật, hắn trợn mắt đỏ ngầu màu máu. Gò má đông cứng bất ngờ, viên thiếu úy còn tưởng chính những bắp thịt mình sẽ nhanh mất đi những xúc giác. Và sống lưng lạnh buốt run, hắn cảm giác như có mũi dao chạy dọc cơ thể hắn, để rồi hắn sẽ sớm biến thành một biển máu tanh bẩn nếu như cảm giác ấy là thực sự mang hữu hình dưới một con dao bén. Trong cơn nhập nhoàng, Ludwig lại chóng buồn nôn với những ám ảnh về cậu trai người Ý cuồn cuộn trong cung lòng hắn như sóng ngầm. Hắn nhớ Feliciano đến rồ dại đi.

Dưới ánh trăng mỏng manh bên khung trời Saxony, Ludwig Beilschmidt như lên cơn co giật điên cuồng. Ánh trăng đột ngột bỏng như lửa, liếm lấy từng đường nét rần rật máu chạy khắp mình mẩy hắn. Những bắp thịt căng cứng như có ai siết kéo tứ phía, hắn đau đớn giãy giụa với chính những cảm xúc không ngỡ đến ở trong chính mình.

Một mình. Đơn côi.

Buốt giật.


     Trầm lắng mà dữ dội, những mạch cảm xúc trần ai ấy. Thần Chết lắc đầu ngao ngán rồi chậm rãi ngồi lên mặt bàn, những ngón tay xương mục của Ngài lượn trên mái tóc vàng đồng của Ludwig. Cười cợt bộ dạng xanh đi của hắn, Ngài ghim đôi mắt tựa vô hình nhưng sâu hoắm lên phần hồn rũ rượi của viên thiếu úy u mê. Nhá nhem tối khi phải ngồi ngược khỏi ánh trăng bạc; Ngài thoáng khàn giọng đi.

- Này Ludwig Beilschmidt, dùng thứ ấy quá thường xuyên không tốt cho cậu đâu. Cậu biết mà, đừng lạm dụng chúng một cách quá đáng như thế. Sẽ có ngày cậu chết đi trước khi hoàn thành được tâm nguyện đấy.

- Câm đi, lão già. Ông còn chẳng biết cái cứt gì về tôi.

- Ồ này, tôi biết cậu còn rõ hơn cậu hiểu về chính mình đấy.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now