Được gặp Feliciano chính là được hít thở trong một cơn gió mới, và đó là khi anh vô tình gặp cậu ấy ở một vệ đường tối ở Ba Lan. Đó là một đêm đẹp đẽ.....
---
- Chúa ơi! Đúng là điên rồ, thiếu úy ạ! Chỉ với khẩu súng quèn này mà cậu vẫn bắn trúng vào mắt con đại bàng đầu trắng đang bay ấy. Và lạy Chúa, mọi người có thấy cậu Ludwig Beilschmidt đây đã bắn chuẩn chính xác vào mắt trái, là mắt trái đấy, vào bất cứ con nào nhan nhản mà tôi chỉ định không! Đúng là cánh tay phải của tôi.- Dieter Sehafer vỗ như đấm vào lưng Ludwig vì quá đỗi ngạc nhiên trong khi tay còn lại chỉ trỏ con đại bàng đang đổ máu. Lão Dieter, và tất thảy những kẻ đã đang chứng kiến những màn nã súng ngoạn mục của viên thiếu úy trẻ, đều thực sự cảm thán và phục nể kẻ mà lão từng đánh giá là tiểu tốt này. Ludwig không phải là kẻ dễ chơi, hắn thực có đôi mắt tinh sáng và phản ứng nhanh nhẹn. Và ai cũng biết điều này, một tay trẻ non nhưng không hề dễ xơi. - Cậu muốn thử khẩu Gewehr 43 không, để tôi bảo cậu kia cho cậu mượn.
- Tôi cảm ơn, nhưng khẩu này là được rồi. Tôi đã bắn được gì đâu mà để được đụng tới hàng xịn.- Ludwig Beilschmidt chạy ánh nhìn ngập ngừng trên khẩu súng ngắn Walther P38 còn mới của hắn. Giọng điệu chưa bao giờ tỏ ra vẻ tự cao ngạo mạn, hắn nói mọi điều như thể chúng thực sự đến từ tận tâm vậy. Khiêm nhường, Nhưng ta đách phải là cánh tay nào của ông cả, lão già chó chết, Ludwig thầm rủa lầm bầm.
- Trong cả cái sở thú chết dẫm này, cậu vẫn chưa thỏa thuê với số lượng cậu vừa nã sao? Một đặc tính hết sức thú vị của cậu đấy, chàng trai trẻ. - Dieter cười khằng khặc, gò má cao gầy giần giật trong ngạc nhiên.- Mắt trái của một con sếu đầu đỏ, mắt trái của một con gấu trúc lớn, mắt trái của ba con sư tử, mắt trái của hai con gấu, mắt trái của một con bò Bison châu Mỹ, và tôi còn phải liệt kê thêm bao nhiêu nữa hộ cậu đây. - Đắc ý, lão nhìn cánh tay phải của mình khiêm tốn đến bàng quan. Bao ánh nhìn ngưỡng mộ nể phục đổ dồn lên viên thiếu úy tiềm năng, nhưng sao chính hắn chẳng thấy tự hào gì. - Hay cậu muốn đổi gió không?
- Tôi không nghĩ mình đã hiểu rõ lời đề nghị vừa rồi,...-
- Thấy lũ cóc đang nháo nhào ở kia không?- Hất cằm, lão Dieter ngụ ý đến đám người Pháp bấn loạn đang chạy nháo nhác và đạp đổ lên nhau trong sở thú hoang tàn. Luôn luôn và mãi mãi, lão ghét loại nhát cáy đách biết đứng lên mà chiến đấu cho tổ quốc của chúng.- Cái xứ Vichy ung thối chẳng có cái mẹ gì ngoài bọn ẻo lả vô ích kia. Và thế này nhé, tôi chỉ điểm ai, cậu bắn đứa khốn nạn ấy, hiểu chứ?
- Nhưng họ là con người cả. Vả lại, quan điểm của tôi rằng không nên tiêu hoang đạn cho thứ không đáng, như bọn chúng đây. Với cả bắn chúng vào lúc thế này thì chẳng phải quá hèn hạ sao? Bọn chúng còn không được vũ trang, thưa.- Ludwig thoáng nghiêng đầu e dè. Qủa thật, hắn không muốn hoang phí thêm đầu đạn nào cho mớ máu bẩn thỉu. Đôi mắt xanh lạnh lẽo những khía cạnh sắc của chính mình, hắn kinh tởm lũ người chạy lấy chết ở kia.
- Ôi giào, bọn chúng thì khác đách gì lũ động vật cậu vừa mới bắn cơ chứ? Đều ngu si, đần độn, vô dụng cả đám. Chỉ biết ăn và biết nện cho sướng đứ người; bắn đi thì cũng là dẹp sạch đống rác thải thôi. Cậu căng thẳng thế, thiếu úy Ludwig Beilschmidt? Hay phải chăng cậu lại sợ tổn thương lũ sinh linh bé bỏng ấy, hử?
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...