XI SALÒ

302 25 15
                                    

Feliciano, liệu hơi thở cậu ấy còn bập bùng mãi; đốm lửa sớm tàn ấy?

---

Ludwig đẩy cánh cửa gỗ nhẹ nhàng nhất có thể, một tay đỡ lấy Feliciano từ những bậc thang ọp ẹp cũ nát của căn hầm rượu; mong rằng ông anh điên sẽ không nghe thấy tiếng động của cánh cửa khỉ gió này. Hắn thở phào, làn âm nhạctrên đây thể đã nuốt chửng âm thanh cót két của cánh cửa rồi. Vẫn nhộn nhịp, biển người cuồng điên nhảy múa. Vẫn hào nhoáng, ánh đèn chùm lênh láng trên rượu nồng. Hắn chỉnh lại chiếc áo khoác thoáng còn xộc xệch của cậu trai người Ý; mỉm cười. Những đầu ngón tay vẫn còn vương vấn mãi giây phúc nồng nàn đê .

- Này Ludwig! Này Feliciano! Nãy giờ hai đứa biến đi đâu thế? Hai đứa có nghe tiếng máy bay ném bom không? Lại đây mà xem ai này!- Hắn nghe Gilbert gào miệng từ một góc bàn gần cửa vào. Tay ngoắc ngoắc trên không trung, gã vẫy vùng như một con cá ngừ mắc cạn. Biển người con ngừ điên, Ludwig thoáng nghĩ và chợt bật cười với chính sự khôi hài ngớ ngẩn của mình. Còn hắn thì trông như một nhúm tảo lềnh bềnh giữa biển, hắn gật gù nghĩ; viên thiếu úy nắm lấy tay Feliciano mà lướt qua dòng người màu mè nhộn nhạo.

- Ai thế Gilbert?

- A! Toris!- Feliciano mừng rỡ gọi, những ngón tay thoát khỏi lòng bàng tay hắn để vẫy chào kẻ lạ mặt. Tay bắt mặt mừng, Feliciano không giấu nổi niềm vui vào trong lồng ngực khấp khởi. Kẻ lạ mặt xem chừng rất dễ tính, Ludwig nhướng mày nhìn, một kẻ với khuôn mặt sáng sủa với mái tóc dài ngang ót nom khá lãng tử. Anh ta ăn mặc khá tử tế đấy chứ; một bộ vest may tay.

- Đây là Toris Laurinatis, cái tay mà anh bảo rằng đã bao trọn Nostalgie đấy, nhớ chứ? Tay này nói chuyện với Felciano rất hợp, tưởng đâu là bạn bè lâu ngày không gặp cơ. Anh ta là một tay buôn, là người bạn cũ của Feliks. Thật tiếc, Feliks chẳng còn ở đây để gặp anh ta nữa. Đúng là đời mà. Tôi xin lỗi, Toris. - Gilbert giới thiệu kẻ lạ mặt, đầu lắc nguầy nguậy tỏ vẻ tiếc thương. Gã vỗ vai Toris; chia buồn.

- Ôi thôi nào Gilbert, tôi phải thực sự rất cảm ơn anh vì đã gìn giữ lấy quán Nostalgie của Feliks. Nó còn hào nhoáng thế này cũng nhờ vào phước của anh cả.- Toris cười, mái đầu ngiêng nghiêng; tay chỉnh lại vạt áo. Bất ngờ, anh quay đầu sang nhìn viên thiếu úy đứng lừng lững phía sao Feliciano. Đôi mắt thoáng đoãng của anh bất chợt e dè, dò la bộ quân phục Đức Quốc Xã của hắn; thoáng lùi người về sau.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now