IX DICH WISSEN LASSEN

305 38 1
                                    

Feliciano, em đã làm gì với tôi? Tại sao tôi không thể đưa hình bóng em ra khỏi tâm trí của chính mình? Dẫu tôi cố gắng vùi mình với bao việc để làm sao lãng bản thân mình khỏi em... Tại sao vậy? Thật tàn nhẫn.

---


Trời đông lạnh hơn bao giờ hết. Tiết trời vào tháng 12 có khác. Tuyết rơi dày, trắng; gió giật rung cửa, khóc. Ánh trăng yếu ớt nhòm qua màn sáo cuối; những mảng sáng mờ nhạt trượt dài trên tường.

Kraków chết bầm.

Trăng, và cả màn đêm.

Văn phòng của Ludwig. Sáng, và cả tối. Hắn, và thêm cả lão nữa.

- Thiếu úy Ludwig Beilschmidt, tôi nghĩ dạo gần đây cậu có hơi lơ là công việc rồi đấy. Cậu nên nhớ, cậu có mặt ở Kraków không phải là để tận hưởng một kì nghỉ vớ vẩn không đâu.- Lão Dieter chau mày, khó chịu ra trò. Lão quăng xấp giấy tờ lên bàn Ludwig, mồm mép không thôi gay gắt về việc hắn bỏ đi khỏi văn phòng khá thường xuyên. Lão giậm chân, những ngón tay gõ cong cóc lên gạt tàn thuốc; miệng nhếch lên mắng nhiếc.- Tôi muốn mọi người ở đây đều phải có trách nhiệm với những việc mình đang làm, và bao gồm cậu nữa, cậu Beilschmidt. Nhưng xem ra, những thành phần như cậu đang muốn làm nhục quốc như những tên hèn hạ lén lút bỏ trốn khi đêm buông. Và cậu biết không, tôi không chấp nhận hành động này của cậu. Điều này cần phải được chấn chỉnh ngay, thiếu úy rõ chứ?

- Nhưng tôi không hề bỏ bê công việc hay bất cứ giấy tờ nào. Tôi luôn đảm bảo tất cả các hành động của mình với tất cả trách nhiệm.

Mặc xác lão chứ. Làm đách gì phải quan tâm. Lão cứ làm như việc xộc vào văn phòng người khác chỉ để phì phèo thuốc hay lăng mạ người khác vô cớ là hành động có trách nhiệm lắm.

      Lão Dieter cau có thở dài. Lão châm điếu, đôi mắt ác điểu liếc nhìn hắn. Chao đảo. Lão bực dọc rịt điếu thuốc, ngón tay gõ mạnh lên xấy giấy.

- Tôi mong là cậu có thể làm hết chỗ giấy tờ này trong vòng đêm nay. Sáng sớm mai tôi sẽ lên lấy.

Cái trò chứng minh trẻ con này ư? Đúng là biết đùa.

      Như cái cách lão đi vào văn phòng hắn, lão sập cửa bỏ đi. Chỉ còn Ludwig; một mình và ổn thỏa. Hắn thả người lên ghế; đôi mắt mệt mỏi ngước lên, nhìn thẳng vào bóng đèn vàng. Chợt to ra, chợt nhỏ lại. Mi mắt trĩu nặng, chói, mỏi; hắn vẫn không thôi nhìn chằm chặp vào bóng đèn. Bóng đèn nhấp nháy; lại chợt to ra, lại chợt nhỏ lại.

Chợt.

Hắn nhớ về Feliciano.

11:11 đêm, Kraków tháng 12.

     Hans đẩy cửa bước vào. Như thường lệ, anh ôm hai nhánh hoa lily trắng trao cho hắn. Hắn nhận lấy nhánh hoa; cũng không thôi ngước mặt. Những ngón tay mò mẫm giữa những cánh hoa trắng; thơm ngát, mềm mại. Giống mái tóc của Feliciano vậy. Hắn thở hắt thành tiếng, tay lò dò tìm chiếc cốc để bỏ nhánh hoa vào. Cũng chẳng hiểu sao hắn cứ ngước mặt lên mãi.

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now