"Yêu anh, từ kẻ tôi tớ tội đồ, Feliciano Vargas."
---
Một phút, rồi lại hai phút trôi nhanh.
Một tiếng, rồi lại hai tiếng vút đi.
Và đã là một đêm dài dằng dặc của hắn trong căn ngục tối sầm và hôi tanh.
Bây giờ là 12:00 trưa.
Ludwig Beilschmidt chẳng buồn ngẩng mặt khi nghe quả chuông lắc của đồng hồ báo giờ đến đinh tai. Hắn ngồi thẫn thờ trong góc, và đôi bàn chân lâu lâu thoáng giật mình vẫn có thể cảm nhận được cái lớp nhầy nhụa khó hiểu bám ở trên sàn. Dẫu là một sợi sáng mỏng cũng không thể nào len qua nổi; cái ô nhỏ tí để lũ cai ngục có thể nhòm vào hắn đã bị khóa kín. Cách sáng nhưng không cách âm; hắn vẫn có thể nghe rõ từng tiếng kêu la của đám tù nhân bị ném khỏi phòng và bị lôi xệch ra pháp trường. Ở những nơi mà đôi mắt không thể nhìn thấy, thì sự nhạy bén của đôi tai lại được phát huy; tiếng chày sắt gõ mạnh lên mấy cái cánh cửa nhôm dày, tiếng đế giày thô nện mạnh bạo, tiếng những khớp ngón tay được bẻ, tiếng quần áo sột soạt cọ xát dưới nền xi măng vữa, tiếng những chiếc chìa khóa móc thành chùm va vào nhau, cho đến tiếng cười méo mó nhất, và kể cả tiếng khóc nhạt nhòa của kẻ mới vào cùng những âm thanh rên rỉ của người sắp đi như cào cấu lên không gian. Từng phút một, màng nhĩ hắn nhói lên như bị tra tấn; bị kéo ra và bị vạch nát. Và cả mũi của hắn cũng nhức mỏi như thế; cái mùi nước tiểu khai ăn mòn trên từng mảng tường nhớp rêu xanh, cái mùi thức ăn thừa cũ đổ trộn như bãi phân mà hắn bị ép phải nuốt trọng, và còn cả mùi mồ hôi gớm guốc ám lên toàn thớ thịt hắn đến từ chính bộ quân phục mòn rữa. Dường như ôi thiu; chính hắn. Nhưng tất cả Ludwig có thể cảm nhận được chỉ là một hơi thở ấu trĩ, từ chính hắn; điều kinh tởm nhất. Chưa một giây nào kể từ khi hắn biết đến cái sự thật trớ trêu ấy, nỗi thống khổ buồn rời đi khỏi khuôn mặt đỏ quạch và rầu rĩ của hắn. Đôi bàn tay lạnh lẽo buông thõng khỏi gò má nát bấy đi cùng những vệt cào cấu của chính mình, kẻ người Đức co quắp lại như con tôm chết cứng. Đồng tử mờ và ánh nhìn dại đi, vì một hữu hình xa xôi đến cũ.
Feliciano...Vargas, Feliciano, hắn lẩm nhẩm như kẻ thần kinh; một cái tên yêu dấu mà hắn chẳng thể ngờ phải gọi vào giờ phút đây. Một cái tên ngọt ngào và đắng ngắt.
- 06081806!
Tiếng chày sắt bất chợt phang lên cánh cửa nhôm khiến hắn đột ngột bàng hoàng mà đau điếng như vừa bị đánh. Ludwig, hắn chẳng biết nữa, nhưng hắn chỉ muốn nằm. Hắn chỉ nằm đó chờ thôi.
- 06081806!- Tiếng la hét và tiếng chày lại giáng lên đầu sọ hắn.
Vất vả, hắn mãi mới ngồi lên nhưng lại chóng ngã trên đầu gối vì bắp chân buốt ê đi. Tên người Đức cố gắng di chuyển từng bước tiều tụy đến bên cánh cửa tựa vô hình.
- Tội nhân chiến tranh 06081806! Nhanh phủi lại quần áo và cái mùi tởm lợn khỏi người đi!,-Tên cai ngục thô bạo mở khóa cái ô của bé tẹo mà nhòm vào trong. Khuôn mặt nhăn nhúm vì những điều mình phải ngửi lấy và chứng kiến, gã ước mình có thể nôn vào mặt cái tên hèn hạ ở bên trong- Chóng lên!
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...