XVIII ER IST ZUHAUSE

323 26 12
                                    

Những lời hứa sẽ trói buộc con người gần lại với sự sống

---

Ludwig Beilschmidt rồ ga lần cuối trên những con đường khúc khuỷu của Kraków đen. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano ngồi phiá sau mà tựa vào hắn, ngân nga cùng hắn. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano đứng chờ hắn dưới ngọn đèn cùng những nhánh hoa vui đùa trước phút gió nổi. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano ở đây mỉm cười mà hôn lên đôi mắt hắn. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano ân ái cùng hắn bên ánh trăng dày nóng, thân xác hòa quyện những xúc cảm nở rực. Và mới ngày nào vẫn còn Feliciano múa theo bụi gió và ánh trăng khuya, thì thầm yêu hắn đến thế nào.

Những khúc đường ngoằn ngoèo của Kraków cũng từng hóa rực màu theo những ngón tay cậu trai chạy theo những nếp áo nhăn của Ludwig. Sẽ lại hóa rực trở lại nếu Feliciano vẫn cònđây, âu yếm lấy hồn xác viên thiếu úy này.

Lúc ấy, và chỉ mình một Feliciano Vargas ấy có thể vẽ Kraków buồn tẻ nên lộng lẫy.

Lúc ấy, và chỉ mình một Feliciano Vargas ấy có thể vẽ Ludwig Beilschmidt đau khổ nên hạnh phúc.

Nostalgie; hắn khao khát thứ tình cảm mà hắn sợ sẽ tuột chúng trôi theo quá khứ.

Feliciano là vòng tay của hắn.

Feliciano là tình yêu mà hắn sợ chớm lay đi.

Và gió chẳng còn hứng thú gào rít bên tai hắn nữa. Vì ngay cả những cơn gió hung tợn nhất cũng phải bủn rủn bên thềm của những mệt mỏi nhất đang cuồng dại gặm nhấm lấy viên thiếu úy đau đớn.

Feliciano là mái ấm của hắn.

ER IST ZUHAUSE.

Ludwig đẩy cánh cửa gỗ, tiến vào Nostalgie. Mẹ kiếp, thật sự lần cuối rồi. lần cuối ngu ngốc này phải khiến ta một lần nữa nôn ra lời chia tay. Hắn đảo quanh ánh nhìn trong quán bar hào nhoáng đến mờ mắt. Ánh đèn chùm vẫn mơn trớn mái tóc vàng của hắn và đĩa nhạc than vẫn ôm ấp lấy cả cơ thể hắn; hắn cảm thấy khô khan và trống rỗng trong từng bước chân nặng. Di chuyện với bộ dạng nhọc nhằn, Ludwig vẫy vùng giữa đám phụ nữ diêm dúa muốn ve vãn hắn.

- Ôi chao thiếu úy, phải chăng Lucifer phái thiếu úy đến đây để quẳng tôi vào hỏa ngục? - Ludwig chợt nhận ra cái giọng nói này giữa biển người nhố nhăng, dù giờ đây nghe chẳng ra vẻ là rõ mấy. nhè. Hắn xoay mình khỏi mấy mụ trẻ màu mè, hướng ánh nhìn về nơi đã phát ra tiếng gọi.- Xin chào Cerberus, tôi chưa nghĩ mình chuẩn bị chui vào cái hỏa ngục mùi phân chó và phải mặc mấy cái giẻ kẻ sọc đâu.

Ối,...tuyệt thật. Rồi hắn nhận ra cái kẻ xấc xược thiếu kiểm soát bởi rượu nồng. Ở một chiếc bàn con con, người phụ nữ với tông giọng Anh cao ngắt quãng ôm ghì chặt lấy chai vang trắng nghiêng ngả. Hắn đẩy vội tay của đám đàn bà bu đen đỏ ra khỏi hắn rồi tiến đến kẻ không biết lượng sức mình:

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now