XVI DIE SÄUBERUNG

229 23 12
                                    

Giáng Sinh may mắn

---

Dương trần đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy, một bài thánh ca với những hợp âm trái nốt.

Françoise Bonnefoy chạy thục mang trên đôi chân trần rỉ máu nhuốm bùn. Chị thở dốc, vén lại mái tóc lấm sỏi đá vụn qua vành tai. Đạn xé không trung, từng giây chị lắng nghe sau những bức tường đổ nát. Mọi thứ đã bắt đầu từ rạng sáng; quá đỗi bất ngờ. Chị sụp trên đôi chân, vùi mặt vào hai lòng bàn tay bám bụi đất; hơi thở dài phải kìm nén, chị tức mình. Lẽ ra ta nên nghe theo thằng em tôi! Lạy Chúa, Feliciano, chị xin lỗi. Chị cào cấu lên làn da lấm bụi mìn, vỗ lên gò má cao của mình. Phải tỉnh táo; chị lấm lét đưa ánh nhìn đến những tiểu đội Đức Quốc Xã sầm sập xông vào mọi ngõ ngách. Chị dò dẫm sau những bức tường, cẩn thẫn với từng bước đi. Những ngón tay chạy theo lớp sơn vỡ trên những mảng tường cũ, chị điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình. Là khu D cũ; việc gọi tên các khu theo những con chữ khiến chị liên tưởng đến những bệnh viện tâm thần trói buộc bệnh nhân ở bên trong. Chị khó chịu, hơi thở nóng vô tình dồn dập thoát khỏi lồng ngực. Những chiếc Junker 88 vụt bay qua như loài đom đóm, cuốn lấy từng nhịp tim đập của chị. Lòng bàn chân nhức nhối những mảnh sảnh; loạn. Vụn bê tông vương vãi đầy nền đất bụi, đau như dằm gai găm nơi gót chân.

Kraków 7:57 sáng, chân trời thấm máu đỏ của cô gái bán hoa người Pháp.

Ánh ban mai sáng đỏ tràn trên cơ thể của chị, nhưng vùng trời ôm lấy chị lại tối đen. Tắt đèn. Hàng mi ngân rung, gảy những nốt nhạc trầm buồn lên gò má chị. Chị siết những ngón tay ở đường chỉ may, nhanh chóng xé toạc phần váy lùm xùm vướng lấy những bước chân hoang dại của chị. Chị biết bọn chó săn sẽ nghe thấy, tốt thôi, chị sẽ chạy nước đại. Chị giắt miếng vải bị xé toạc vào đai hông sau khi thấm sơ máu nơi lòng bàn chân; dù vẫn còn đau ra trò, chị cắn răng chạy khi những ngón tay siết lại nếp váy rách thô khỏi bay. Văng vẳng bên tai, những hồi gió truyền những câu từ nguyền rủa của bọn SS từ đằng xa đến chị. Chị chạy, rồi lại chạy, chị không muốn bị phát hiện và bị ăn đạn ngay, lại càng không muốn bị lừa đến trại Auschmitz để rồi mục rưỡi ở trong đấy. Chị vỗ ngực, dằn cơn ho vào trong cuống họng. Trơ trọi, hơi thở dài ngắt quãng không đều của chị hóa theo cơn mưa phùn lất phất. Chị lại nhìn lòng bàn chân hây máu đào, tặc lưỡi ngán ngẩm. Chỉnh lại phần tóc búi cũng những lọn tóc rũ chắn tầm mắt, chị dần bước đến rủi ro phía bên ngoài bức tường che chắn. Như loài chuột vốn quen với đường đi của những rãnh cống, chị chạy vội từ bức tường đổ nát này sang bức tường đổ nát khác. Tiếng xì xào của những toán lính bóp nghẹn hơi thở của chị. Tắc nghẽn với chính cuống họng của mình, chị cố nuốt trôi những tiếng nổ súng đinh trời. Một lũ âm binh khốn khiếp. Đôi tai ửng đỏ nghe ngóng nhất động của đám lính, chị khập khiễng chạy trên đôi chân lạnh cứng. Xoa rối mái tóc đã từng vàng óng ả của chị, từng đợt gió đông ngân nga bản thánh ca mùa Giáng Sinh.

Chị mãi chạy đến tòa nhà tập trung cũ của Do Thái. Cuối cùng ta vẫn còn có thể sống để mà đến đây. Phất bụi mờ khỏi tầm nhìn yếu ớt, chị tiến vào tòa nhà đổ nát. Tiếng đạn xé phăng bầu không khí nghe rõ hơn bao giờ hết, nhưng chị không còn cảm thấy hoảng sợ như trước, ít nhất ta biết ta cần phải đi đâu. Tòa nhà cũ, cũ lắm. Sơn tróc khỏi bức tường trét vữa thô, những góc tường bám mạng nhện và những món đồ đóng bụi dày lên như có vải nhung trải lên. Mọi thứ đều nằm ngổn ngang, méo mó đến nhức mắt.Ong ong tâm trí, Françoise nhấn tay vào thái dương rần rật. Chị thở dốc, thận trọng leo lên từng bậc cầu thang mục. Ọp ẹp. Cót két. Mỗi âm thanh nhỏ chị vô tình tạo ra, tim chị đều thắt lại để mí mắt nặng trịch nhắm vào sợ hãi. Tối ngòm, chị dò dẫm với đôi bàn tay quơ quàng. Chẳng biết gì, nhưng chị chỉ cảm thấy hơi thở tanh tưởi của chiến tranh đang khò khè vào tai và đầu môi khô của chị. Những ngón tay quờ quạng, chị chỉ thấy mình chạm thấy nước mắt và máu bẩn của mình. Tòa nhà tập trung của khu D cũ cào cấu chị bởi những thì thầm vô hình kinh hoàng. Chị chỉ dám thở nhẹ, sợ rằng sẽ làm vỡ bầu không khí tĩnh mịch của tòa nhà âm u. Ngay vào lúc này, tiếng tim đập có lẽ còn lớn hơn cả tiếng thở dốc của chị. Tiếng những chiếc Junker 88 chao đạo như những lưỡi dao nóng cắt chẻ từng lớp không khí chất chồng trong khu nhà cũ. Cả cơ thể chị nhức nhối, tưởng như chị đeo trên lưng cả cái đe mà lê lết lên từng bậc thang. Đầu ngón tay chị chạm xuống nền gỗ ngay vừa khi chị vừa leo đến. Chị thở mệt mỏi, những ngón tay múa vẽ trên nền bụi tưởng như vô thức. Chị mạnh dạn gõ tay lên sàn gỗ ép, nhanh chóng gỡ một miếng ván ép gỗ ra. Tuyệt! Chị đã phải chuẩn bị chỗ trốn hoàn hảo này từ rất lâu rồi, và sẽ chẳng ai ngờ rằng chị đã phải dậy sớm để lén lút tạo cho mình một căn hầm lửng thế này. Chị vuốt lấy vầng trán vã mồ hôi, khuôn miệng cười đón lấy những vui sướng dường tỏa ra từ chỗ trốn bí mật này. Chị hạnh phúc, để rồi phải đau khổ khi nhìn vào căn hầm bí mất. Lạy Chúa lòng lành...

[APH-R17] Nostalgie 1944Where stories live. Discover now