VIII ÜBERLEBENDE

370 37 19
                                    

- Phước thay cho những kẻ đang yêu, vì họ biết mình đang sống vì điều gì.

---

- Ối chao, sao lại đến đây thế? - Gilbert xoa cằm, nhìn cậu em chằm chặp. Cũng phải hơn độ nưả tháng rồi gã mới gặp lại Ludwig. Cái thằng nhãi ranh này chỉ tìm đến đây khi cần ta thôi. Gã xoay người, đặt chai Chateaux Grand Barrail Lamarzelle đỏ hôm trước còn uống dở lên bàn. Gã ngoắc tay, Ludwig đưa cho gã hai cái ly mới cóong. - Nếu em mà đến sớm một tí thì Feliciano còn ở đây. Hôm nay có một tay buôn bao trọn tất cả bàn tiệc ở Nostalgie đấy! Giàu sụ, thực sự giàu sụ! Anh ta còn nói chuyện khá hợp với Feliciano đấy.

- Gilbert, em không đến đây để nghe lảm nhảm về chuyện không đâu.

- Thế thiếu úy đến đây để làm gì, rao giảng Tin Mừng của Đức Quốc Xã chăng?

- Gilbert! Ngưng ngay đi! Em đến đây vì bệnh tật đấy.

- Bệnh? Ludwig, em bị bệnh gì sao?

Gã thấy em gã trùng xuống hẳn. Ludwig đưa mắt dò dẫm khắp quán bar; chậm chạp. Ánh trăng lả lơi bên cửa sổ; gió rít. Hắn cắn môi, những ngón tay dụi mắt một cách thô bạo. Lông mày chau lại, hắn nhấm ngụm rượu; húng hắng ho:

- Em nghĩ mắt em bắt đầu có vấn đề rồi. Hoa mắt, ghê gớm hơn thì có thể là quáng gà. Và tồi tệ hơn cả, có thể nó không xuất phát từ nhãn cầu, mà là về tâm thần, kiểu như hoang tưởng.

- Khoan đã, anh nghĩ mình chẳng hiểu cái chết gì đang xảy đến cả? Mắt em bị làm sao cơ? - Gã có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của hắn. Đắm trong một bể sầu lo. Gã im lặng, tên này ràng lo lắng thật, không phải chuyện đùa. Hắn khẽ cụng ly; nhấp môi; chờ đợi từng câu chữ từ hắn.

- Anh có bao giờ vô tình nhìn thấy một người, chỉ một người nhất định, tỏa sáng bao giờ chưa?

- Cái gì cơ?

- Cứ một kẻ cố định nhất định ấy, mỗi lần anh trộm nhìn, kẻ ấy lại tỏa sáng. Là loại ánh sáng dịu nhẹ thôi, nhưng khiến những hình ảnh khác xung quanh kẻ ấy trở nên mờ đi hay bị móp méo. - Ludiwg vừa lúng túng giãi bày trong cuống họng; chà xát hai bàn tay. Những ngón tay không chịu yên của hắn nhảy múa; nhảy múa.

- Em đến hỏi quân y chưa?

- Rồi. Họ bảo họ không nghĩ rằng đó thứ em nhìn thấy là có thật, cũng có thể là do hoang tưởng gây ra. Cũng có thể đó là một căn bệnh liên quan đến tâm sinh lý thật.

- Nhưng em nào bị hoang tưởng!?

Ludwig thở dài ngao ngán. Hắn cũng chẳng biết nữa, chịu thôi. Hắn đưa mắt nhìn hàng cửa sổ gỗ mun thẳng tắp. Gió giật, kính rung; hắn nhấp nhổm, phập phồng.

- Ludwig, vậy đó là một đối tượng cụ thể bất chợt phát sáng khi em lén nhìn kẻ đấy sao?

- ...Phải.

[APH-R17] Nostalgie 1944Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora